Ngồi ôn lại những kỷ niệm về đón Tết khi xưa thì quá nhiều chuyện để kể. Song chuyện về pháo,chắc chắn là rôm rả nhất vì chả ai quên được cái thời khắc giao thừa,tiếng pháo nổ liên thanh,rồn rập thi thoảng lại xen kẽ tiếng nổ chát chúa của quả pháo đùng,tiềng rền vang như sấm cộng với những tia chớp loé lên của những quả pháo cối. Túm lại,cái âm thanh ầm ĩ náo nhiệt trên 1 bầu không khí mờ mịt khói trắng sặc sụa mùi thuốc pháo,bất cứ ai đã trải qua đều không thể quên được.
Cũng vào tầm đầu tháng chạp như bây giờ của những năm ngày xưa(1980-1983),khi ấy bọn e vẫn còn là học sinh PTTH,thì quả thật tinh thần những thèng con trai nghịch ngợm như bọn em đã dã đám,uể oải lắm rồi. Ngồi trên lớp học thì đầu chỉ nghĩ đến,mau mau chóng chóng được nghỉ Tết. Bắt đầu qua rằm thì không khí khắp nơi đã nhộn nhịp tấp nập người đi lại mua sắm tết. Bọn e rủ nhau trốn học để đạp xe vào Bình Đà- 1 làng sản xuất pháo truyền thống. Làng này bán đủ các loại pháo,từ pháo tép( pháo tép nhỏ xíu,đường kính chỉ tầm 3-4li,thậm chí có thể cầm mớm ở tay cho nổ mà ko sợ tê tay) đến pháo cối. Có những quả to bằng cả bắp đùi hoặc như cái phích Rạng Đông. Ngoài pháo ra,làng Bình Đà còn bán các loại thuốc pháo. Thuốc pháo chính là món mà bọn e nhắm đến.
Chả có gì hãnh diện hay sung sướng hơn khi tự đốt 1 quả pháo đùng hay pháo cối do chính tay mình tự cuốn!
Sau chuyến đi vào Bình Đà để mua thuốc pháo, công đoạn tiếp theo là thu gom giấy báo hoặc sách vở cũ( lúc đó thiếu thốn,nên có khi vở học kỳ 1 đã bỏ ra để cuốn). Kinh nghiệm sau nhiều năm cuốn pháo,đã chỉ ra rằng loại giấy bản dùng cuốn pháo là hiệu quả nhất. Cuốn bằng loại giấy này,do giấy mềm nên pháo cuốn đc chặt tay khiến tiếng nổ của nó rất to,mảnh giấy vụn được xé nhỏ,đều đặn rất đẹp.
Sau khi cuốn thành hình ống xong,bước tiếp theo cho dây cháy chậm vào 1 đầu rồi gập từng lớp giấy cho thật kín phía đầu. Cho thuốc pháo vào phía sau rồi gập lại như phía đầu. Mới đầu bọn e dùng tuốc nơ vít để gập nhưng về sau thấy mọi ng truyền đạt kn là phải dùng que gỗ hoặc que tre để nhồi vì que sắt dễ gây ma sát sẽ bắt nổ ngay. Công đoạn tiếp theo là đổ si. Bọn e ra Nguyễn Xí mua cả bánh xi nâu, đun lên cho nóng chảy rồi đổ vào 2 đầu là xong.
Hồi đó,bọn e cuốn chủ yếu là pháo đùng và dăm quả pháo cối.......nhưng kiểu gì cũng phải làm 1 quả khủng. Quả này chỉ bày "giới thiệu sp" thôi,không dám đốt vì còn để dành để đến hôm đi học đầu năm,mang đi doạ hội con ái.....sỹ diện 1 chút.
Tai nạn về pháo hồi đó quá nhiều luôn! Chủ yếu là về mắt do ném pháo trêu nhau hoặc trẻ con ném pháo ra đường,ng đi đường chả may dính phải. Chính những tai nạn đã là nguyên nhân mà sau này loại khỏi pháo vĩnh viễn.