Hồi đó nếu so sánh mặt bằng xh thì đúng là nhà cháu cũng khơ khớ. Kd món hàng điện tử ở thời hậu bao cấp, đất nước mới mở cửa hội nhập nên khá dễ dàng thuận lợi. Tuy nhiên hồi đó tuổi trẻ, có tý điều kiện thì ai chả chơi bơi chút. Loanh quanh toàn nướng vào 2b. Cuối năm 90 ở ngoài đg phố HN mới chạy vài chiếc DreamII Thái 3 cục tem hồng thì đội nhà cháu đã chiếm gần hết. Chiếc này nhà cháu chạy 1,5 năm được 1,7 vạn thì bán 1700$, nhà cháu cùng 1 lão ofer trên này phi xuống HP rước chiếc Custom LA250 về, chiếc này với dòng Rebel nhà cháu vẫn ví là salon bay ( kiểu ngồi sa lông đọc báo
).
Chở hàng ra bến Tam bạc chủ yếu là loa, 1 số đầu catsette,ampli hàng chợ cồng kềnh thôi, chứ hàng xịn xò chút là phải theo người. Nhà cháu với ô bạn thay nhau cầm lái, phía sau chằng buộc 4 chiếc đầu video Hi-Fi cứ thong dong túc tắc ngược về thôi. Hồi đó toàn sang đi chiều tối mới về, 2 ae mặt mũi đen xì vì khói bụi. Mỗi lần qua cầu Lai Vu hay Phú Lương là 1 cực hình vì giai đoạn đó suốt ngày sửa sang đường.
Chiếc LA này cũng chỉ đi được hơn năm là lại lên đường khi bắt đầu có F1, chiếc Rebel màu ngọc trai hoạ tiết hoa lá vàng nhũ của ô bạn thì đổi lấy chiếc GL Inđo ko đề, đạp ko cẩn thận thì bật gẫy chân.
Còn nhà cháu thì chuyển sang dream lùn. Đây là bước thụt lùi kiểu bán bò tậu ễnh ương nhưng vẫn phải thêm xèng.