- Biển số
- OF-311615
- Ngày cấp bằng
- 13/3/14
- Số km
- 14,679
- Động cơ
- 396,750 Mã lực
ko, U em ko có vấn đề gì cả. cụ vẫn vui vẻ như bt. lạ cái là cái khái niệm quê của U em nó thay đổi hẳn 180 độ ấy. trước kia thì lên nhà e tí là đòi về. giờ ko còn có khái niệm đòi về nữa và coi nhà em là quê rồi.Có vẻ khổ u cụ ... cụ tâm tư xem!
vâng, em cũng thấy thế. em cũng chỉ băn khoăn ko biết anh trai chị dâu em nghĩ sao thôi và dân làng người ta nhìn như thế nào ấy. ông anh em thì gia trưởng, tính sỹ diện cao như núi nhưng bản thân thì ko....nấu ăn cho chính mình được chứ nói gì đến nấu ăn cho U em, mà phụ thuộc hết vào vợ. vợ thì ko muốn làm. chị gái em gọi điện bảo chị dâu có đón bà về thì bảo là chú cũng là con trai, cứ để bà ở với chú.Được sống cùng/gần bố mẹ ko j bằng
còn 44 a ạ he he, e chuyển nick này cho kd dùng nên ít vào r a )Mùng 1 Tết Âm lịch 2025 là ngày 29/01/2025 dương lịch. Hôm nay là ngày 12/12/2024. Như vậy, còn 47 ngày nữa sẽ đến Tết Âm lịch 2025.
Chân Đất ơi.
đáng chúc mừng và cũng trân trọng cụ !ko, U em ko có vấn đề gì cả. cụ vẫn vui vẻ như bt. lạ cái là cái khái niệm quê của U em nó thay đổi hẳn 180 độ ấy. trước kia thì lên nhà e tí là đòi về. giờ ko còn có khái niệm đòi về nữa và coi nhà em là quê rồi.
đúng là em cũng bị phân tâm nhiều về chuyện này. cs của anh trai và chị dâu nhà em có thể nói là rất căng thẳng và ko hạnh phúc, thường xuyên cãi vã từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. thế nên giờ anh thì ko nói với chị dâu về việc này (đón bà về quê), chị thì bảo chồng ko nói gì thì cứ để bà ở nhà chú thôi. Nguyên nhân cãi nhau của ac là do cách sống của 2 người, chứ ko hề có áp lực hay yc gì về phía bố mẹ em cũng như bọn em cả.đáng chúc mừng và cũng trân trọng cụ !
đúng là em cũng bị phân tâm nhiều về chuyện này. cs của anh trai và chị dâu nhà em có thể nói là rất căng thẳng và ko hạnh phúc, thường xuyên cãi vã từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. thế nên giờ anh thì ko nói với chị dâu về việc này (đón bà về quê), chị thì bảo chồng ko nói gì thì cứ để bà ở nhà chú thôi. Nguyên nhân cãi nhau của ac là do cách sống của 2 người, chứ ko hề có áp lực hay yc gì về phía bố mẹ em cũng như bọn em cả.
thực lòng thì việc bà ở với anh chị có lẽ thuận nhất (a mới nghỉ hưu được 2 năm, chị dâu chỉ cấy vài sào ruộng; ko vướng bận con cháu, bà thì ở quê ngay cạnh anh chị ). em là con trai út nhưng vợ con ko ở nhà. việc ở HN với em có lẽ sẽ ít nhiều dân làng, trong họ sẽ dị nghị về anh trai chị dâu. ban đầu e cũng ngại tiếng này, nhưng chả nhẽ lại nói ra với anh chị lại bảo mình đùn đẩy.
[/QUOT
Tuyệt vời chị ei“Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm…”
Mình thích Tết quê !
Thích hương khói của bếp củi, thích lụi vài củ khoai hoặc bắp ngô vào trong than nóng. Nghiêng nghiêng lom khom người ngồi canh, chờ đợi mùi thơm lừng toát ra từ những món quà quê chân chất. Thích cái cảnh lem luốc tay chân, mặt mũi, gặm từng miếng khoai, miếng ngô…
Thích tự tay chuẩn bị các món ăn trong gia đình. Tất bật nhưng mà vui ! Rang từng hạt thính gạo, là là trên chiếc chảo gang hơn 70 năm cuộc đời của bà nội để chuẩn bị cho món nem danh bất hư truyền.
Thích đi ngâm từng chậu nếp, rổ đỗ xanh. Thích ra vườn nhổ những nắm nhỏ hành, lau từng chiếc lá dong rồi dựng ráo.
Thích cảnh cả nhà quây quần, đôi bàn tay đồi mồi của bà cố, của ông ngoại, thoăn thoắt gói từng chiếc nem, từng chiếc bánh chưng. Cháu chắt ngồi quây bên cạnh, hỏi han ríu rít. Tết như vậy mới vui !
Gái quê về làm dâu phố, niềm tha thiết là được đón Tết quê. Nhớ mãi cảnh chòm xóm hùn nhau nuôi con lợn, con bò để Tết đến bày mâm làm cỗ. Nhớ mãi cảnh đêm giao thừa, chụm một đống củi thật to, mỗi nhà góp một món, chạy dọc con ngõ nhỏ với đầy đủ thành viên, rộn ràng tiếng cười trong tiếng pháo râm ran.
Mới Tết năm nào đó, thế mà nay Tết đến cận kề rồi...
Cái Tết xưa là cả nhà lại rộn ràng chuẩn bị, dù chẳng có gì sang trọng hay cầu kỳ, nhưng cái không khí đó, cái cảm giác được quây quần bên nhau thì không đâu có được. Nhớ hồi nhỏ, cứ gần Tết là tôi với mấy đứa em lại háo hức lắm, đứa nào cũng mong chờ được đi chúc Tết, được ăn kẹo, được vui chơi. Đặc biệt là mấy lần về quê, về nhà ông bà, lúc đó cái cảm giác của Tết nó khác hẳn, gần gũi và ấm áp vô cùng.
Tết lúc ấy không có nhiều đồ ăn ngon như bây giờ, mâm cơm chỉ có mấy món đơn giản như bánh chưng và dưa hành, có vài con cá kho, mấy miếng thịt luộc. Mặc dù ít nhưng ăn vô lại cảm thấy ngon lắm. Cả gia đình ngồi ăn cùng nhau, trò chuyện, kể nhau nghe về những ngày cuối năm rồi dự định năm mới và cùng chúc nhau một năm mới thật đầy đủ.
Lúc ấy con nít thì cứ đợi mãi để được đi chơi. Lúc nào cũng đông vui, mấy đứa bạn đều tụ lại chơi đùa ngoài sân, tiền lì xì cùng nhau, đứa nào đứa nấy vui hết cỡ, chạy nhảy suốt ngày không biết mệt. Ngày đó, có những cái Tết mà vui hết sức, cứ nghĩ là thời gian sẽ không bao giờ trôi qua, nhưng rồi lại thấy nó trôi nhanh quá, chỉ chớp mắt là Tết năm nay lại qua.
Sau này một tí thì cả năm chỉ có Tết là mình được về quê, được gặp ông bà, cô bác. Mấy lần đi thăm ông bà, ngồi uống trà, nghe ông bà kể chuyện, thấy cuộc sống bình dị quá. Ông bà cũng chẳng cần món quà nào to tát, chỉ cần tụi nhỏ có mặt, thắp nén nhang tưởng nhớ tổ tiên là vui rồi. Cảm giác những ngày đó thật gần gũi, không có gì xa vời. Mọi người nhìn nhau, chỉ cần mỉm cười là đủ.
Giờ nghĩ lại, những ngày Tết ngày xưa sao mà giản dị mà ấm lòng quá. Tết bây giờ thì khác lắm, người lớn thì bận rộn, chẳng còn thời gian ngồi quây quần bên nhau như xưa. Con cái lớn lên rồi cũng có công việc, về quê thì cũng vội vã, chẳng còn cái không khí sum vầy, không còn sự gần gũi ấy nữa. Cả gia đình giờ ngồi ăn Tết thì mải mê với điện thoại, ai cũng có chuyện riêng, không còn chuyện trò vui như ngày trước. Đôi lúc cũng thấy buồn, thấy tiếc nuối vì không thể quay lại những ngày Tết cũ, những ngày mà mọi thứ còn đơn giản nhưng lại đầy đủ tình yêu thương. Chỉ cần quay về quê, ngồi lại bên bàn trà, nhìn ông bà, nhìn những người thân là đủ. Nhưng giờ thì không còn nữa. Những ngày ấy chỉ còn lại trong ký ức, là những hồi ức mà mỗi khi nhớ lại, lòng lại chạnh lòng
khó cụ ạ. trước khi đó chị gái em có gọi điện cho chị dâu và nhắn tin cho anh trai trong nhóm là đến 1/11 anh đón bà về, anh trai nhắn với em nói là em gái chỉ đạo, đề nghị vượt giới hạn đau cả đầu. e hỏi lại thế vượt giới hạn gì cơ thì ko thấy anh nói gì cả.cụ nói chuyện với anh Trai chắc ổn cả thui! chúc Gia đình cụ trong ấm ngoài em !
Nhìn hình ảnh mẹ già tóc bạc ngồi tha thẩn lụi cụi làm gì đấy, bỗng thở dài đánh thượt một cái, rất đỗi gần gũi thân thương.“Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm…”
Mình thích Tết quê !
Thích hương khói của bếp củi, thích lụi vài củ khoai hoặc bắp ngô vào trong than nóng. Nghiêng nghiêng lom khom người ngồi canh, chờ đợi mùi thơm lừng toát ra từ những món quà quê chân chất. Thích cái cảnh lem luốc tay chân, mặt mũi, gặm từng miếng khoai, miếng ngô…
Thích tự tay chuẩn bị các món ăn trong gia đình. Tất bật nhưng mà vui ! Rang từng hạt thính gạo, là là trên chiếc chảo gang hơn 70 năm cuộc đời của bà nội để chuẩn bị cho món nem danh bất hư truyền.
Thích đi ngâm từng chậu nếp, rổ đỗ xanh. Thích ra vườn nhổ những nắm nhỏ hành, lau từng chiếc lá dong rồi dựng ráo.
Thích cảnh cả nhà quây quần, đôi bàn tay đồi mồi của bà cố, của ông ngoại, thoăn thoắt gói từng chiếc nem, từng chiếc bánh chưng. Cháu chắt ngồi quây bên cạnh, hỏi han ríu rít. Tết như vậy mới vui !
Gái quê về làm dâu phố, niềm tha thiết là được đón Tết quê. Nhớ mãi cảnh chòm xóm hùn nhau nuôi con lợn, con bò để Tết đến bày mâm làm cỗ. Nhớ mãi cảnh đêm giao thừa, chụm một đống củi thật to, mỗi nhà góp một món, chạy dọc con ngõ nhỏ với đầy đủ thành viên, rộn ràng tiếng cười trong tiếng pháo râm ran.
Mới Tết năm nào đó, thế mà nay Tết đến cận kề rồi...
Cái Tết xưa là cả nhà lại rộn ràng chuẩn bị, dù chẳng có gì sang trọng hay cầu kỳ, nhưng cái không khí đó, cái cảm giác được quây quần bên nhau thì không đâu có được. Nhớ hồi nhỏ, cứ gần Tết là tôi với mấy đứa em lại háo hức lắm, đứa nào cũng mong chờ được đi chúc Tết, được ăn kẹo, được vui chơi. Đặc biệt là mấy lần về quê, về nhà ông bà, lúc đó cái cảm giác của Tết nó khác hẳn, gần gũi và ấm áp vô cùng.
Tết lúc ấy không có nhiều đồ ăn ngon như bây giờ, mâm cơm chỉ có mấy món đơn giản như bánh chưng và dưa hành, có vài con cá kho, mấy miếng thịt luộc. Mặc dù ít nhưng ăn vô lại cảm thấy ngon lắm. Cả gia đình ngồi ăn cùng nhau, trò chuyện, kể nhau nghe về những ngày cuối năm rồi dự định năm mới và cùng chúc nhau một năm mới thật đầy đủ.
Lúc ấy con nít thì cứ đợi mãi để được đi chơi. Lúc nào cũng đông vui, mấy đứa bạn đều tụ lại chơi đùa ngoài sân, tiền lì xì cùng nhau, đứa nào đứa nấy vui hết cỡ, chạy nhảy suốt ngày không biết mệt. Ngày đó, có những cái Tết mà vui hết sức, cứ nghĩ là thời gian sẽ không bao giờ trôi qua, nhưng rồi lại thấy nó trôi nhanh quá, chỉ chớp mắt là Tết năm nay lại qua.
Sau này một tí thì cả năm chỉ có Tết là mình được về quê, được gặp ông bà, cô bác. Mấy lần đi thăm ông bà, ngồi uống trà, nghe ông bà kể chuyện, thấy cuộc sống bình dị quá. Ông bà cũng chẳng cần món quà nào to tát, chỉ cần tụi nhỏ có mặt, thắp nén nhang tưởng nhớ tổ tiên là vui rồi. Cảm giác những ngày đó thật gần gũi, không có gì xa vời. Mọi người nhìn nhau, chỉ cần mỉm cười là đủ.
Giờ nghĩ lại, những ngày Tết ngày xưa sao mà giản dị mà ấm lòng quá. Tết bây giờ thì khác lắm, người lớn thì bận rộn, chẳng còn thời gian ngồi quây quần bên nhau như xưa. Con cái lớn lên rồi cũng có công việc, về quê thì cũng vội vã, chẳng còn cái không khí sum vầy, không còn sự gần gũi ấy nữa. Cả gia đình giờ ngồi ăn Tết thì mải mê với điện thoại, ai cũng có chuyện riêng, không còn chuyện trò vui như ngày trước. Đôi lúc cũng thấy buồn, thấy tiếc nuối vì không thể quay lại những ngày Tết cũ, những ngày mà mọi thứ còn đơn giản nhưng lại đầy đủ tình yêu thương. Chỉ cần quay về quê, ngồi lại bên bàn trà, nhìn ông bà, nhìn những người thân là đủ. Nhưng giờ thì không còn nữa. Những ngày ấy chỉ còn lại trong ký ức, là những hồi ức mà mỗi khi nhớ lại, lòng lại chạnh lòng
anh ấy nói là không chăm được cho bà, và cũng ko nhờ vợ, ko nói gì với vợ cả. e có nói chuyện thì cũng .......chả thay đổi được gì.Cứ ae trai nói chuyện với nhau .đã quyết rồi phụ nữ phải theo hết .còn để mấy Mợ ấy vào là nát chợ ngay ... khuyên cụ thật lòng ... còn em tết là cứ phải ở quê mới tết tới khi nào F1 có gia đình thì tính !
về quê tết chỉ sợ rét, mình k sao chứ tụi trẻ con chăm chúng nó cũng mệt
Sợ gì cụ, tết được nghỉ làm, tha hồ ngủNghĩ đến Tết, sợ vãi chưởng
Cụ ơi, nếu cụ còn chăm được mẹ thì cứ chủ động chăm, khi nào bà yêu cầu cho bà về quê thì lúc đấy cụ chủ động đưa bà về. Nếu cụ có nhu cầu cần người nấu nướng giặt giũ cho bà thì mấy anh chị em cụ chủ động tìm thuê người sống cùng với bà cho yên tâm và dễ sai khiến. Nếu con trai, con gái mà chưa chăm được mẹ mình đến nơi đến chốn thì cũng không nên yêu cầu con dâu, con rể phải chăm thế này hay thế kia cụ ạ. Theo thiển nghĩ của em thì chính các anh chị cụ đâu có quan trọng chuyện hàng xóm láng giềng nghĩ gì,nói gì về họ đâu, nên cụ cũng không nên cả nghĩ về chuyện này làm gì..anh ấy nói là không chăm được cho bà, và cũng ko nhờ vợ, ko nói gì với vợ cả. e có nói chuyện thì cũng .......chả thay đổi được gì.
nghĩ nhiều lúc thấy bực mình cụ ạ. đến bữa ăn của anh ấy cũng tệ hại vì bảo tao ko biết nấu ăn. tính thì kẹt xỉn, nên dỗi vợ thì chỉ nấu mì tôm, bánh mì ăn qua ngày. quán xá ko dám đi ăn đâu. khi ông mất, em chủ động đề nghị ac ăn chung với ông bà. ck thì còn ậm ừ bảo xem đã, vợ thì từ chối và vẫn nhận nấu ăn cho bà. nấu cho bà thì 1 bữa ăn 2, rồi thừa mứa thì ăn bữa 3 bữa 4 cũng có. sáng ra 7h nấu cho bà rồi để đó đi làm, tầm 10h30 bà ăn, chiều thì 1 -2h lại mang đồ đó ra đun lại, tầm 5h bà mang ra ăn. con trai có quan tâm thì chỉ nhìn là thấy đồ ăn đã nấu rồi là........xong.