- Biển số
- OF-323873
- Ngày cấp bằng
- 17/6/14
- Số km
- 250
- Động cơ
- 288,090 Mã lực
Với cái háo hức ngày tết của tuổi lên 10 ngày nào, tôi cảm nhận được và nhớ như in cái không khí ấy, những con người ấy, những cảnh vật ấy và cuộc sống ấy. Không màu mè, xa hoa, không lộng lẫy hoành tráng nhưng đó là không khí háo hức, vui tươi, hồi hộp, đông đủ, giản dị và rất đỗi ấm áp. Cái tết năm đó mới thật sự ý nghĩa làm sao, bên những ngày thiếu thốn trong năm thì đến tết mọi người được mua sắm những đồ mới, no đủ và sung túc hơn. Tôi vẫn nhớ câu :
" Số cô chẳng giàu thì nghèo
Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà ."
Điều này phải gọi là rất rất đúng với nhiều gia đình Việt trong những ngày tết năm đó. Nhà tôi, cũng 1 chân giò, 1 cân thịt ba chỉ luộc treo từ tối 30 tết...hơn 10 cặp bánh trưng được gói từ 28 - 29 đã bắt đầu rắn lại được đặt đẹp đẽ và trang trọng trên ban thờ cùng vài ba hộp bánh và quan trọng nhất với mâm ngũ quả với chuối và bưởi là không thể thiếu. Tuổi tôi thời ấy háo hức tết lắm, hồi hộp lắm....bởi không chỉ là được mua áo mới, được ăn tất niên với những cỗ lòng thơm lừng, bát cháo lòng ấm nóng hay những phong bao lì xì ngày đầu xuân.... mà còn là những bữa tụ tập ngày tết bên nhà ông bà, bên nhà các bác............. vừa đông vui vừa ấm áp. Ôi....................... phải gọi là cái tết cực kỳ thú vị và rất nhiều mong chờ.
Nhưng nay, ..................
Với cái tuổi trưởng thành, hai bàn tay có thể chủ động làm mọi thứ, sắm những thứ mình thích, mua những đồ mình muốn cho ngày tết nhưng cái hào hứng, hồi hộp ngày xưa đâu còn nữa............ Trong đầu đâu còn những mong chờ được mua đồ mới, đâu còn những háo hức ăn tất niên bên những cỗ lòng thơm lừng, đi chúc tết bên họ hàng nội ngoại,.................... một cảm giác thật sự khó tả...............Không hẳn là hững hờ...không hẳn là quá mong chờ..............
" Số cô chẳng giàu thì nghèo
Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà ."
Điều này phải gọi là rất rất đúng với nhiều gia đình Việt trong những ngày tết năm đó. Nhà tôi, cũng 1 chân giò, 1 cân thịt ba chỉ luộc treo từ tối 30 tết...hơn 10 cặp bánh trưng được gói từ 28 - 29 đã bắt đầu rắn lại được đặt đẹp đẽ và trang trọng trên ban thờ cùng vài ba hộp bánh và quan trọng nhất với mâm ngũ quả với chuối và bưởi là không thể thiếu. Tuổi tôi thời ấy háo hức tết lắm, hồi hộp lắm....bởi không chỉ là được mua áo mới, được ăn tất niên với những cỗ lòng thơm lừng, bát cháo lòng ấm nóng hay những phong bao lì xì ngày đầu xuân.... mà còn là những bữa tụ tập ngày tết bên nhà ông bà, bên nhà các bác............. vừa đông vui vừa ấm áp. Ôi....................... phải gọi là cái tết cực kỳ thú vị và rất nhiều mong chờ.
Nhưng nay, ..................
Với cái tuổi trưởng thành, hai bàn tay có thể chủ động làm mọi thứ, sắm những thứ mình thích, mua những đồ mình muốn cho ngày tết nhưng cái hào hứng, hồi hộp ngày xưa đâu còn nữa............ Trong đầu đâu còn những mong chờ được mua đồ mới, đâu còn những háo hức ăn tất niên bên những cỗ lòng thơm lừng, đi chúc tết bên họ hàng nội ngoại,.................... một cảm giác thật sự khó tả...............Không hẳn là hững hờ...không hẳn là quá mong chờ..............