- Biển số
- OF-46017
- Ngày cấp bằng
- 9/9/09
- Số km
- 4,993
- Động cơ
- 946,773 Mã lực
Đc nghỉ Tết là e vác mồm về ăn trực các cụ, hết Tết lại lại lượn ko quên xách theo cái bánh trưng với con gà.
Xưng hô lủng củng quá :"chắc cháu năm nay mới tầm 20 phải ko em "-một mợ of mới?Hòa cùng nhịp sống hối hả của Hà Nội những ngày cuối năm, cháu bỗng chợt nhớ về thời thơ ấu mỗi độ Tết đến Xuân về. Cháu đặc biệt mong ngóng được theo mẹ đi phiên chợ Tết để sắm sửa, hơn thế nữa là cháu sẽ được mua quần áo mới…
Cháu nhớ lại cái thời cháu còn bé tý, ở quê cháu những ngày Tết về, nhất là trẻ con, trong đó có cháu mong đợi đến Tết hơn bất kể ngày lễ nào khác kể cả sinh nhật của mình bởi chúng cháu sẽ được một bộ quần áo mới tươm tất để đi khoe với hội choai choai bằng tuổi, bởi bọn cháu sẽ được bố mẹ, ông bà, xóm làng lì xì tuổi mới và được tha hồ ăn bánh ăn kẹo mà không bị ai nhắc nhở rằng phải ăn ít thôi hay chuẩn bị đến bữa cơm rồi mà còn ăn . Năm đó, vẫn là phiên chợ Tết hằng năm, cháu lẽo đẽo theo mẹ và được mẹ mua cho bộ quần áo mới, vì thích quá mà vừa mua về cháu đã tắm rửa sạch sẽ người ngợm thơm tho rồi mới dám mặc. Bố cháu còn chưa kịp nhìn thấy con trai ông mặc bộ đồ mới trông ntn thì cháu đã phi ra khoe với mấy đứa bạn rồi, vì vui quá nên bất cẩn bị vấp té thế là bẩn hết bộ đồ mới toanh của mình. Về nhà hôm đó cháu còn bị một trận no đòn, may nhờ có bố can thiệp nếu không thì cháu khỏi ăn Tết. Trời sập tối lại là chiều 30 Tết chuẩn bị đón giao thừa vậy mà bố cháu phải vội vã chạy xuống chợ hơn ba cây số bằng xe đạp để lựa cho cháu một bộ quần áo mới để kịp mai về thăm ông bà nội, khi mua về cháu mặc vào không vừa vì quá lớn nên bố cháu phải vòng lại chạy suốt mấy cây số nữa để đổi cho cháu. Cho tới bây giờ bộ quần áo đó cháu vẫn giữ mãi bộ quần áo đó dù cháu đã lớn khôn không còn mặc vừa. Cháu cất giữ rất kỹ vì trong đó là công sức, tiền của, tình thương của bố, mẹ dành cho cháu.
Đến ngày cháu lớn khôn, lên Hà Nội đi học rồi làm việc quần quật suốt cả năm có khi mùng 2, mùng 3 Tết mới về được, vậy mà năm nào cứ 26, 27 Tết là mẹ cháu lại gọi điện thoại: “Luân ơi, năm nay con có về đi phiên chợ Tết với mẹ không con”. Nghe được lời nói qua điện thoại mà cháu nghẹn ngào xúc động và nghĩ rằng đôi lúc đồng tiền đã khiến cho con người mất đi những cái quý giá nhất mà không thể tìm lại được. Bây giờ cháu mới trân trọng cái Tết tuổi thơ của cháu được bố, mẹ sắm cho quần áo mới và được cùng mẹ đi phiên chợ Tết chiều cuối năm.
Năm nay nhất định em sẽ về trc 27 Tết để cùng mẹ đi phiên chợ Tết ...
Tết của em như thế, còn Tết của CCCM ntn?
Năm nay chắc cụ cũng ko có gì thay đổi nhỉEm sinh ra ở Hn nên hầu như ít có dịp ăn tết ở quê, bao lâu nay ăn Tết Hn thấy nó chán thật
Vâng . Mình còn báo hiếu được cho bố mẹ bao nhiêu nữa đâu. Bố mẹ ko ở với chúng ta mãi mãi, nhưng tình cảm bố mẹ dành cho chúng ta là mãi mãi.Em gần 50 cái tết đều đón giao thừa ở nhà cùng bố mẹ. Có đúng 1 cái tết năm 2004, em phải trực giao thừa cơ quan nên không đón giao thừa ở nhà. Đến 6h sáng ngày mùng 1, giao ca xong phát em phi xe máy gàn 200 km về nhà, bố mẹ cứ ra ngõ ngóng chờ con..
Khi có có gia đình và an cư ở TP rồi thì năm nào em cũng cho gia đình về quê nội từ trước tết tầm 28, 29 .Sáng mùng 2, 3 thì sang ngoại đến mùng 4,5 thì ra TP bắt đầu vòng quay mới.
Với em tết có ý nghĩ nhất vẫn là những cái tết được đoàn viên, có đủ bố, mẹ. Năm nay là cái tết thứ ba em không còn có mẹ...Buồn...!