Khi bọn em làm chương trình này, cũng có nhiều người mất niềm tin vì "việc mang chút hàng lên vùng cao chỉ như muối bỏ biển", "trên đó trường lớp khang trang, cần gì phải mang thêm?", rồi những lời bàn ra tán vào...Tuy nhiên, em xin một lần nữa thưa cùng cả nhà, bọn em chỉ coi đây như một chuyến du ngoạn, kết hợp với tặng quà. Trước hết là bọn em cảm thấy vui khi làm điều đó, và các Cụ, Mợ, bạn bè, Music đại nhân, anh chị em ...tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào chương trình này cũng đều vui. Và chắc chắn, bọn trẻ nhỏ vùng cao cũng vui.
Quay trở lại với chuyến đi, như em đã dự từ thớt tiền trạm, mưa xuân làm người ta khó chịu nhưng lại cho cây cối tốt tươi. Dọc đường bọn em cũng dừng vài chỗ, chụp choẹt (bằng sim card là chính), vậy mà cây vẫn xanh, suối cũng xanh.
Nhưng đôi khi, chỉ một sự cố nhỏ cũng làm lịch trình thay đổi khá nhiều thời gian.
Tối 21/3 ở Chiêm Hóa trời vẫn mưa. Gọi điện cho Thầy Dùng, hiệu trưởng Xuân Lập " Ở đây buổi sáng tạnh rồi, nhưng giờ lại mưa". Cả đoàn chỉ mong sao cho trời dừng mưa để xe còn vào được bản. Nếu không, bài ca đi bộ vác hàng cả chục cây số lại tiếp diễn như hồi bọn em làm ở Tà Té, Điện Biên Đông.
Và như các Cụ đã theo dõi các Cụ khác đã post ảnh đó, xe vẫn vào được trường chính. Đúng là trời đã chiều lòng người. Phần này em xử lý ảnh xong hầu các Cụ tiếp.