Chuyện về khám phá cột mốc 675 (một trải nghiệm đặc biệt & thú vị trong chuyến đi Cao bằng)
Sau khi tham quan hang Cốc bó, khi vòng ra sẽ gặp biển Vành Đai Biên giới như hình trên. Em thấy biển này thì rất hào hứng, hỏi mọi người trong Team là lên đó xa không và đã ai từng lên cột mốc 675 chưa? mọi người bảo chưa lên bao giờ, không lên đó cao và xa lắm, ai đi thì cứ tính 108 bậc thì đến. Mọi người trong team em đều nghĩ sai về con số 108. nhìn lại cái biển chỉ dẫn thì họ ghi là 1000m (em sẽ nói ở phần sau về cái số 108).
Em cũng hay đọc những thông tin liên quan đến những cột mốc biên giới của Tổ quốc, nhiều thông tin không chính thống, tin vỉa hè bàn tán về chuyện phân định cắm mốc biên giới, VN chịu thiệt hơn so với TQ..balabala.., là người VN chắc ai cũng có gì đó chạnh lòng khi nghe những thông tin về chuyện hơn thiệt khi cắm mốc biên giới đó..
Sự quyết tâm & cơ duyên nên em đã tự tìm được cho mình câu trả lời đúng nhất về vấn đề hơn thiệt, ít ra là ở cột mốc 675. Ở những cột mốc khác em không biết như thế nào, nhưng riêng ở cột mốc 675 tại Cao Bằng. VN mình hoàn toàn công bằng so với TQ thậm chí còn kiếm được vài mét đất của TQ
sau khi cắm mốc mới năm 2001 (em sẽ chứng minh bằng hình ảnh và những thông tin ở phần dưới)
Mấy năm trước em có lên
Lao cai thấy cột mốc ở hai đầu cầu sông kỳ cùng, với những cột mốc như vậy chẳng có gì phải bàn cãi, nó rõ ràng phân chia bằng con sông rồi,cũng không bên nào thiệt bên nào hơn cả. (cảm xúc đến những cột mốc này nó bình thường)
Lúc này khoảng hơn 16h chiều rồi, trời âm u, sương mù dày không nhìn thấy đỉnh núi, nhưng em vẫn quyết tâm đi thăm cột mốc 675, rủ thêm ông bạn đồng hành VP. năm 2018 lúc 44 tuổi em vẫn leo Chùa đồng- Yên Tử hoàn toàn bằng chân cả đi lẫn về không đi cáp treo. Với 108 bậc như mọi người nói quá đơn giản với em
(Sau khi đi thực tế, nếu tính bậc chắc tầm tầm hơn 2000 bậc, kiểu như lên thượng Đền Hùng, nhưng hoang vu rậm rạp, trơn và khó đi hơn chút)
Hai thằng bắt đầu leo, đi một đoạn đầu khá xa, càng nhìn lên cao càng thấy mù mịt vì mưa và mây mù, em đếm phải hơn 100 bậc (bước) rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu đến, dốc vẫn đứng trước mặt, trên đường lại gặp cái nền nhà cũ của ông Lý Quốc Súng phía tay trái (bác Hồ từng ở địa điểm nhà ông L.Q.Súng những ngày đầu mới về Pắc bó), hóa ra là ở tận tít trên này (nó ở khoảng giữa hang bác Hồ ở so với cột mốc 675), nền nhà chỉ là một bãi đất phẳng cỏ mọc um tùm người ta cắm một cái biển giới thiệu.
Lúc này ông bạn đi cũng bắt đầu bàn chùn, thôi không đi được nữa đâu, gần tối rồi, nhìn vẫn hun hút thế kia, chắc không đến được đâu. Thực ra nếu trời nắng ráo bọn em mà nhìn được những đỉnh núi, thì mình dễ hình dung quãng đường có thể đi và cột mốc có thể ở đỉnh núi đó, nhưng do mây mù không biết đâu là đỉnh núi đâu là thung lũng có cắm mốc?
Em trấn an, động viên ông bạn, cố lên chắc một đoạn nữa thôi, nói rồi em cố bước nhanh cách ông bạn mấy chục mét, để thám thính xem ntn? cứ một đoạn dốc thẳng thì gặp một khúc gấp lấp tầm nhìn, lên đến nơi thì lại nhìn thấy một đoạn dốc khá dài nữa.....Em cũng bắt đầu có chút hoang mang, nghĩ không biết có nên đi tiếp hay không? ông bạn thì cứ dục thôi dừng lại xuống thôi chắc xa lắm...
Một lần nữa em bảo ông cứ theo sau tôi leo nốt đoạn dốc đứng này, kinh nghiệm leo núi của em là qua đoạn dốc đứng sẽ có đoạn phẳng hơn, nếu núi này không cao thì chắc là sắp đến đỉnh cuối rồi..
Lúc này em vẫn đi trước anh bạn khoảng 50 mét....Qua một đoạn đường thoai thoải em quan sát ngược lên, phía trái sau mấy cây rừng thấp thoáng, có cái gì như cái người ta xây và có cả cột điện (nó lấp cây rừng + sương mù nên nhìn không rõ là gì)...Em tiến sát đến chỗ đó cảm giác vỡ òa thấy đúng là có cột mốc, em sung sướng hô to, đến cột mốc rồi ông ơi, đến rồi...ông bạn nghĩ em lừa còn hỏi lại thật không, thật không?
Sau đó em có gọi to, có anh bộ đội biên phòng nào ở đây không? Xin chào , xin chào, Hello,,Hello...Em nói thật nơi cột mốc này khá hoang vu, toàn cây cối rậm rạp, trời lại xế chiều, mây mù nên em cũng có cảm giác rợn rợn, nên cố gắng chào to xem có ai không...Nhưng không một ai trả lời, người ta, người tàu không có một ai hết.
.
Bước lên đến chân cột mốc 675, một cảm giác hồi hộp xen lẫn những cảm xúc tự hào về các bậc tiền nhân. Một nơi hoang vu, mà ngàn đời nay vẫn giữ được đường ranh giới với một nước lớn như TQ..
Phía bên trên cột mốc là lối đi nhỏ phía TQ họ đổ bê tông cẩn thận khá đẹp, phía đất VN phải trèo lên mới đến được nơi đặt cột mốc, bọn em thay nhau chụp ảnh hai mặt cột mốc 675 để ghi lại chiến tích "chinh phục" được nó trong ngày mưa gió, mây mù ...
Ảnh .....#56
Còn nữa......!