Trước hết là mong cháu bé yên nghỉ và chia buồn cùng gia đình cháu!
Sau đó thấy thương cho các cụ nào gọi việc cho trẻ đi tham quan là tệ nạn và phản đối chuyện này. Các cụ cả đời sống trong sự hoài nghi, sống trong sợ hãi thế, thiếu niềm tin vậy thật là khốn khổ! Con cái các cụ là lá ngọc cành vàng thì các cụ để nhà mà chăm bẵm mà bảo vệ, đừng cho đến lớp, đến trường, đừng cho đi tham quan nữa là xong. Vừa an toàn vừa không phải chửi bới ai!
Tai nạn, sự sống và cái chết nó luôn hiện hữu trong cuộc đời này. Tai nạn của cháu bé là điều không ai mong muốn nên việc cháu từ giã cõi đời này là một điều đáng tiếc. Nhưng không vì thế mà nói rằng việc tổ chức chương trình tham quan, dã ngoại lại trở thành một tệ nạn đánng lên án. Việc tham quan, dã ngoại là điều kiện tuyệt vời để con trẻ được học hành, được tiếp thu, khám phá những điều mới mẻ, được học nhưng kỹ năng sống. Mục tiêu đầu tiên không phải để cho thầy cô giáo chấm mút, ăn chia mà là vì tương lai của các con. Thầy cô giáo cũng là con người, cũng là cha mẹ nên không thể và cũng không nên nói họ kiếm ăn trên việc này. Mặc dù có thể chi phí đóng góp của các học sinh có vẻ là không hợp lý nhưng với vài trăm đóng góp mức chênh lệch để kiếm chác cũng không nhiều, không thấm vào đâu so với những gì mà thầy cô đã làm cho các con.
Bản thân em cách đây hơn 1 tuần cũng đã đi cùng lớp của con giai đi tham quan. Sau chuyến đi mình thấy, thầy cô thực sự vất vả và tâm huyết với học sinh. Quản lý, trông nom 40, 50 đứa không ra trẻ con, chưa thành người lớn quả thực là vất vả, mệt nhọc. Trẻ con lại nghịch ngợm, hiếu động và thực sự không biết thế nào là tốt, xấu, là an toàn, nguy hiểm. Chỉ một phút sơ ẩy là gặp tai nạn, có mấy phụ huynh đi cùng mà cũng bở hơi tai để trông nom chúng nó. Đổi lại, các con có một ngày vận động, vui vẻ, khám phá được nhiều điều mới. Vậy là vui rồi, còn tai nạn thì như em đã nói, đó là điều đáng tiếc.