Ui giờ em mới biết thớt này.Nếu biết sớm đã xin bám càng các cụ. Chúc mừng các cụ. Chúng em có 3 người và đi trước các cụ 1 ngày. Phương tiện của chúng em là Xe Căng Hải. Hôm T7 chúng em đi còn mưa cả ngày nhưng rất may ko bị lạc đường.
Xuống xe ở ngã 3 Đông Triều, thương thuyết với 3 bác xe ôm chở đi đền An Sinh và đi Am Ngọa Vân. Xe ôm đi được đến tận chân núi nơi có nhà dân để gửi đồ. Từ đó bắt đầu leo bộ thì em thấy ảnh giống chỗ các cụ bắt đầu leo. Trời mưa, đường trơn, dốc cao, có đoạn bò bằng 4 chi và vồ đc 1 cơ số ếch. Vừa đi vừa thở và miệng lẩm bẩm Nam Mô Di Đà Phật - vì mình đang tìm về nơi đất Phật. Chúng em cũng cơm nắm muối vừng. Cứ theo lối mòn để đi, có đoạn lối mòn chí đôi đành phán đoán đi theo niềm tin, vậy mà rất may đúng đường. Đi đến cái chòi nghỉ thì cũng gặp 1 đoàn các cụ U50 người Đông Triều đi lễ. Trò chuyện vui vẻ và 3 đứa nhập đoàn đi cùng các cụ. Đi xuyên vào trong rừng trúc thì lên được đến Am Ngọa Vân. Quãng đường chắc chỉ khoảng 6-7km vì chúng em đi đúng đường. Tuy thời gian có lâu hơn (mất gần hơn 3 tiếng) nếu vào ngày thời tiết đẹp sẽ nhanh hơn và nghe người đi trước kể thì cảnh sắc đẹp lắm. Đi vào ngày mưa rét toàn sương và mây mù nên bị hạn chế nhiều.
Lễ Phật và thụ lộc xong khoảng 2h chiều thì leo xuống. Quãng đường về nghĩ mà ngại vì dốc xuống, mưa, trơn, ướt, vồ ếch nhiều hơn, cả các cụ cũng vồ ếch. Lúc về trong rừng trúc còn gặp 1 bác hổ mang bề ngang bằng 2 ngón tay nằm sát mép đường
. Một cụ trong đoàn cho 1 gậy định mang về ngâm rượu. Hú hồn. Nếu ko đi cùng các cụ ko biết chúng em có bị bác hổ mang thơm chân ko, hichic. Đã thế nghĩ lại lúc cứ bám cỏ và cậy để leo và giữ thăng bằng mới thấy sợ vì nhỡ túm phải bác rắn thì ...
Lần mò, bò, vồ ếch mãi cũng xuống đến nơi là 4h30. Đã hẹn trước các bác xe ôm vào đón vì điện thoại ko có sóng. Người dân ở đây cũng nhiệt tình và tốt bụng, nhận lời quay vào đón chứ mà họ ko vào thì cũng chả biết làm thế nào. Định đi nhờ xe máy của các cụ U50 nhưng thiếu chỗ. Quay lại ngã ba Đông Triều bắt xe về đến HN là 9h tối. Ngày hôm sau thì người ngợm và chân tay đau ko nhấc nổi vài ngày sau mới hết.
Mặc dù chuyến đi khá vất vả và thời tiết ko thuận lợi nhưng em cảm thấy rất vui và mãn nguyện như mình đã vượt lên đc chính mình. Đi lễ Phật , cầu bình an, quyết tâm cao và đã đi đc đến nơi thấy vui và thanh thản lắm.
Trực tiếp đi thì mới thấy đc cái thú vị các cụ nhỉ. Đi về tự thấy
mình phục mình quá
Em cũng có vài bức ảnh chia sẻ cùng các cụ
Đền An Sinh:
Giống Đường Tăng đi thỉnh kinh
Nhập đoàn với các cụ U50
Đến đích. Leo tiếp tầm 30 bậc đá thì lên đến chùa Ngọa Vân
Chùa Ngọa Vân: đơn sơ và rất nhỏ nhưng nghe nói rất linh thiêng.
Am Ngọa Vân bên trong có tượng Phật nằm.