Sau nhiều khó khăn, háo hức rồi cũng đến ngày lên đường. Hai đầu Nam, Bắc hội ngộ ở sân bay Nội Bài, chuyến bay tới Thành Đô hôm đó bị trễ gần 1 giờ đồng hồ. Nhưng không sao, nếu đáp đúng giờ dự kiến, đoàn vẫn có thể chạy vào thành phố thăm thú phố cổ Cẩm Lý. Mà đời không như là mơ, chuyến bay tới Thành Đô hôm đó hạ cánh xuống sân bay lúc non nửa đêm. Khi phi hành đoàn thông báo, sân bay Thành Đô phát hiện vật thể lạ, do vậy máy bay phải chuyển hướng sang sân bay gần đó cách 1 giờ bay, sân bay Chongqing. Hơn 5 giờ ngồi trong máy bay, không được phép ra ngoài, cơ trưởng chốc chốc thông báo chuẩn bị cất cánh trong vòng ít phút rồi máy bay vẫn nằm nguyên sân bay. Các bạn khách Tầu la ó, đòi đồ ăn đồ uống, đội tiếp viên mang hết cả đồ ăn đồ uống của chuyến chiều về phục vụ hành khách. Các bạn Tầu ồn ào như thường lệ. Bầu không khí trong nhóm nàng lúc đó khá căng thẳng, nàng tìm cách liên lạc với nhà tour, đầu Thành Đô để thông báo về sự cố. Mượn được điện thoại của một bạn giai Tầu, thông báo được cho một đầu. Lần thứ hai, nàng quay ra mượn của một bạn gái Tầu, bạn này từ chối không cho mượn. Mọi sự cũng êm xuôi khi vợt được wifi của một bạn giai Tầu khác qua Việt Nam học. Hẹn lại địa điểm và thời gian nhận permit ở sân bay, hủy xe và phòng khách sạn ở Thành Đô qua wechat với những người liên quan. 10 phút sau, cơ trưởng bảo, bay thôi, lần này là bay thật, sau 5 tiếng đồng hồ chờ đợi. Đêm hôm đó, nhóm nàng dật dờ ngủ ở sân bay chờ nối chuyến đi L’hasa.
4h sáng hôm sau, sau 1 hồi xếp hàng, nàng cũng chiếm được 1 quầy riêng của các bạn Sichuan để làm thủ tục cho 33 người. Mặc dù website chính thức của hãng thông báo, với các chuyến bay đi L’hasa, hành khách phải có mặt ở sân bay trước 3 tiếng, nhưng các bạn ấy chỉ mở quầy trước 02 tiếng, không sớm hơn. Lưu ý, chuyến bay đi Lhasa làm thủ tục ở Terminal 1, sảnh đến và đi Quốc tế. T2 là khu mới, dành cho các chuyến bay nội địa và cũng là nơi bắt tàu đi các khu vực lân cận. Nhân viên của Sichuan nói tiếng anh vô cùng bập bẹ, nàng thì nói tiếng trung cũng bập bẹ không kém. Vật lộn hơn tiếng đồng hồ làm check in, phải nói rằng dù phải check permit và hộ chiếu và xua các bạn Tầu chen ngang cùng 1 lúc, nhưng tốc độ làm thủ tục của bạn này ngang với rùa bò và thua xa tốc độ các bạn nhân viên làm thủ tục của Vietnamairlines hoặc Vietjet nhà mình. Xong khoản check in, đến khoản check an ninh, các thành viên cần xếp hàng theo đúng thứ tự tên trong permit để qua máy soi an ninh. Khâu này cũng lâu không kém. Đoàn nàng là những hành khách cuối cùng an tọa trên ghế máy bay hôm đó. Chuyến bay tới L’hasa đông đúc, nguyên 1 tàu boeing gần như không có ghế trống. Phải nói là dịch vụ của các bạn Sichuan ổn, tiếp viên lịch sự, đồ ăn cũng khá. Mà có hề gì, quan trọng là cuối cùng chuyến bay cũng hạ cánh tới sân bay Gonggar. Vậy là sau nhiều năm mơ mộng, nàng cũng đã đặt bước chân đầu tiên tới Tây Tạng. Thật tuyệt!
Thủ phủ L'hasa ngày đầu tiên với cảm giác ngập tràn sự hán hóa.
Đường phố, nhà cửa, hàng quán...giống như 1 đô thị lớn của Trung Quốc
Khu chợ cổ