- Biển số
- OF-71460
- Ngày cấp bằng
- 25/8/10
- Số km
- 457
- Động cơ
- 431,678 Mã lực
Lâu quá không ghé qua OF. Cháu oánh dấu quay lại vs chuyến đi Tibet hồi tháng 4.
Nhá trước vài tấm, xem có ế hàng không rồi post tiếp. Mở đầu mang tính câu like, mong các cụ nhẹ tay ném đá. <3
--------------------
Nhiều năm trước, con bạn đểu gửi cho cái link trên phượt, đó là lần đầu tiên nàng biết về Tây Tạng. Ấn tượng đầu tiên vẫn là những dải Lungta tung bay trên những đỉnh đèo nhiều gió và những vùng mây trắng xóa. Hồi đó, nàng là cô sinh viên ra trường được hơn năm đang vật lộn với đời, ngày ngày chạy xô đôi công ty, chỉ mong kiếm tiền nuôi thân rồi đi loanh quanh xứ này. Tây Tạng chỉ là giấc mơ “sau này” giống như Paris.
Năm tháng qua đi, Tây Tạng rõ nét hơn qua những trang sách, những buổi chiều mài mông thẫn thờ tại tầng 3, 31 Tràng Thi. Có lần, nàng nghe đâu đó, một người không quen nhận làm giúp việc theo giờ để tích tiền đi Tây Tạng. Những năm tháng đó, nghĩ đến số tiền nghìn $ cho một chuyến đi nàng lại chép miệng “đắp chiếu để đấy” đi chỗ gần gần, rẻ rẻ trước đã. Tây Tạng vẫn là một giấc mơ xa xôi.
Hai năm trước, sau một trận cã vã, nước mắt nước mũi đầm đìa, nàng lúc đó đã quyết định bước sang một con đường khác (Mà sau khi về, nàng quyết định vẫn ở cái máng lợn cũ cho đến nay). Để củng cố quyết tâm, nàng lại quyết ra đi một chuyến giống như lần bỏ việc và đi xuyên Việt vào mùa hè năm cũ. Đầu nghĩ là tay làm, nhân dịp anh Tony lại cho “free seats”, loanh quanh một hồi với một mớ dự định, bỗng nhiên nàng xuất vé đi Nepal 16 ngày mặc dù Nepal chưa từng nằm top đầu trong Wish list” của nàng. Chỉ lẩm bẩm, thôi, cứ xuất vé đã rồi tính tiếp, kiểu gì chẳng có thứ hay ho chờ nàng. Rồi nàng cũng lọ mọ lên xong cái lịch trình loanh quanh Annapurna và đem đi rủ đồng bọn. Mà không ai theo, lần đầu thấy lên lịch mà ế ẩm vậy. Thanh niên tiềm năng nhất thì lại không thích đi trek, lại kêu các công trình hay ho ở Kathmandu bị phá hủy phần lớn sau trận động đất hồi tháng 4. Nhân duyên của nàng với Nepal có lẽ cũng bắt đầu từ trận động đất năm đó, khi nàng lần đầu tiên “donate” cho một chương trình từ thiện giúp người Nepal.
Nhiều tháng sau, quăng lịch lên phượt và “nhặt” được 2 cô gái Sài Gòn đi chung, lịch trình vẫn chỉ loanh quanh cung trek được mệnh danh là “đẹp nhất thế giới” và không gì hơn. Cho đến khi gặp chị Út, một người Việt lập nghiệp bên Nepal, trong câu chuyện qua lại, cuối cùng nàng quyết đinh đi Lumbini - Nơi Đức Phật đản sinh. Rồi trong buổi trà đêm đó tại Việt Nam Quốc Phật Tự, trăng sáng vằng vặc, mùi trà rất thơm, muỗi dưới chân tiệc tùng hát ca, thầy hỏi:
“Các con đã đi Tây Tạng chưa?”
“ Dạ, con chưa, thưa thầy”
Đêm hôm đó, nàng đã biết rằng: Không phải Paris, không phải Châu Âu, Nàng đi Tây Tạng, năm sau, nhất định vậy!
Cuộc đời là những chuyến đi, có những chuyến đi là bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời bạn. Nàng, cho đến giờ đã có không ít chuyến đi, dù dài dù ngắn. Nhưng chuyến đi Nepal năm đó, lần đầu tiên tận mắt nhìn những dải Lungta trên những chặng đường trek, lần đầu tiên gặp những người Tạng tại Nepal, lần đầu tiên giữa mênh mông là tuyết, và lần đầu tiên, nàng tin rằng: Tây Tạng không còn là giấc mơ xa xôi nữa, nhân duyên của nàng và Tây Tạng đã đến.
Chính chuyến đi Nepal đã “nối duyên” cho nàng, và nàng đã quyết định đi Tây Tạng như thế đấy. J
Nhá trước vài tấm, xem có ế hàng không rồi post tiếp. Mở đầu mang tính câu like, mong các cụ nhẹ tay ném đá. <3
--------------------
Nhiều năm trước, con bạn đểu gửi cho cái link trên phượt, đó là lần đầu tiên nàng biết về Tây Tạng. Ấn tượng đầu tiên vẫn là những dải Lungta tung bay trên những đỉnh đèo nhiều gió và những vùng mây trắng xóa. Hồi đó, nàng là cô sinh viên ra trường được hơn năm đang vật lộn với đời, ngày ngày chạy xô đôi công ty, chỉ mong kiếm tiền nuôi thân rồi đi loanh quanh xứ này. Tây Tạng chỉ là giấc mơ “sau này” giống như Paris.
Năm tháng qua đi, Tây Tạng rõ nét hơn qua những trang sách, những buổi chiều mài mông thẫn thờ tại tầng 3, 31 Tràng Thi. Có lần, nàng nghe đâu đó, một người không quen nhận làm giúp việc theo giờ để tích tiền đi Tây Tạng. Những năm tháng đó, nghĩ đến số tiền nghìn $ cho một chuyến đi nàng lại chép miệng “đắp chiếu để đấy” đi chỗ gần gần, rẻ rẻ trước đã. Tây Tạng vẫn là một giấc mơ xa xôi.
Hai năm trước, sau một trận cã vã, nước mắt nước mũi đầm đìa, nàng lúc đó đã quyết định bước sang một con đường khác (Mà sau khi về, nàng quyết định vẫn ở cái máng lợn cũ cho đến nay). Để củng cố quyết tâm, nàng lại quyết ra đi một chuyến giống như lần bỏ việc và đi xuyên Việt vào mùa hè năm cũ. Đầu nghĩ là tay làm, nhân dịp anh Tony lại cho “free seats”, loanh quanh một hồi với một mớ dự định, bỗng nhiên nàng xuất vé đi Nepal 16 ngày mặc dù Nepal chưa từng nằm top đầu trong Wish list” của nàng. Chỉ lẩm bẩm, thôi, cứ xuất vé đã rồi tính tiếp, kiểu gì chẳng có thứ hay ho chờ nàng. Rồi nàng cũng lọ mọ lên xong cái lịch trình loanh quanh Annapurna và đem đi rủ đồng bọn. Mà không ai theo, lần đầu thấy lên lịch mà ế ẩm vậy. Thanh niên tiềm năng nhất thì lại không thích đi trek, lại kêu các công trình hay ho ở Kathmandu bị phá hủy phần lớn sau trận động đất hồi tháng 4. Nhân duyên của nàng với Nepal có lẽ cũng bắt đầu từ trận động đất năm đó, khi nàng lần đầu tiên “donate” cho một chương trình từ thiện giúp người Nepal.
Nhiều tháng sau, quăng lịch lên phượt và “nhặt” được 2 cô gái Sài Gòn đi chung, lịch trình vẫn chỉ loanh quanh cung trek được mệnh danh là “đẹp nhất thế giới” và không gì hơn. Cho đến khi gặp chị Út, một người Việt lập nghiệp bên Nepal, trong câu chuyện qua lại, cuối cùng nàng quyết đinh đi Lumbini - Nơi Đức Phật đản sinh. Rồi trong buổi trà đêm đó tại Việt Nam Quốc Phật Tự, trăng sáng vằng vặc, mùi trà rất thơm, muỗi dưới chân tiệc tùng hát ca, thầy hỏi:
“Các con đã đi Tây Tạng chưa?”
“ Dạ, con chưa, thưa thầy”
Đêm hôm đó, nàng đã biết rằng: Không phải Paris, không phải Châu Âu, Nàng đi Tây Tạng, năm sau, nhất định vậy!
Cuộc đời là những chuyến đi, có những chuyến đi là bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời bạn. Nàng, cho đến giờ đã có không ít chuyến đi, dù dài dù ngắn. Nhưng chuyến đi Nepal năm đó, lần đầu tiên tận mắt nhìn những dải Lungta trên những chặng đường trek, lần đầu tiên gặp những người Tạng tại Nepal, lần đầu tiên giữa mênh mông là tuyết, và lần đầu tiên, nàng tin rằng: Tây Tạng không còn là giấc mơ xa xôi nữa, nhân duyên của nàng và Tây Tạng đã đến.
Chính chuyến đi Nepal đã “nối duyên” cho nàng, và nàng đã quyết định đi Tây Tạng như thế đấy. J