Để em xem nào:
Trước tiên e xin chúc mừng cụ sắp đến một mảnh đất kỳ bí nhất trên trái đất này. Tây Tạng thực sự vô cùng đặc biệt, nó ko giống bất cứ nơi nào trên trái đất. Tây tạng chỉ có hai gam màu chủ đạo: màu trắng của băng tuyết và màu xám xịt của đá nhưng TT có sức quyến rũ đến mê hoặc. Khi bay từ Thành Đô đến La sha cụ cố gắng ngồi bên cửa sổ máy bay để ngắm những đỉnh núi mãi mãi ở kỷ băng hà, ngắm những hồ nước xanh biếc như những viên ngọc bích. Bay lên La sha cảm giác như đang bay trong dải thiên hà. Đẹp tuyệt vời.
Chương trình của cụ hơi ngắn, thực chất chỉ ở Tây Tạng chỉ khoảng 5 ngày nên sẽ ko thể đi nhiều. Đến Tây Tạng du khách thường sẽ đi hai tuyến : La sha - shigatshe- EBC ( Everrest Base camp), đó là tuyến cụ đi nhưng cụ mới đến nửa chặng. Khi đến EBC du khách sẽ ngủ 1 đêm trong căn cứ của những người đi chinh phục đỉnh Everrest ( nằm ở độ cao hơn 5000m) sáng hôm sau săn bình minh trên đỉnh núi thần E rồi trở về ngay. Tuyến thứ 2 là La sha - Kailas vốn cũng ví là thiên đường chốn hạ giới.
Trong chương trình của cụ ko có nội dung đi thăm thánh hồ Namtso cũng là một thiệt thòi. Đó thực sự là chốn bồng lai tiên cảnh. Hồ Yamayok thực chất là cái hồ thuỷ điện hay trữ nước ngọt gì đó nhưng nó cũng rất đẹp nhất là màu nước. Cung đường từ La sha đi Shegatse phê kinh khủng. Có những đoạn chỉ có xe và bầu trời, ko còn vật nào cao hơn ta nữa. Lúc đó con người cảm thấy quá ư là bé nhỏ trước mẹ thiên nhiên.
Khu cụ ở chắc ngay cửa khu đền Jokhang thôi. Buổi chiều cụ tranh thủ ra khỏi phòng ngắm cảnh, ngắm cuộc sống ngườ dân bản địa và nhất là quan sát bọn cảnh sát chống bạo loạn của khựa đổ quân ở quảng trường Jokhang vào các buổi chiều. Nhìn cảnh sát dã chiến, đặc nhiệm của khựa nhan nhản khắp nơi thấy cảm giác rất nặng nề. La sha giờ như một trại lính khổng lồ. Buổi tối cụ nên đi bộ ra quảng trường Po ta la chụp ảnh cung điện nếu cụ là tín đồ nhiếp ảnh.
Có mấy điểm cụ cần lưu ý:
- đồ ăn của Tạng cực kỳ khó ăn, có thể nói ẩm thực Tạng là thứ tồi tệ nhất mà e từng phải ăn. Bởi vậy mì tôm và nhất là ruốc để ăn cơm là thứ ko thể quên. E sang đó hơn chục ngày mà sụt mất 3kg vì ko ăn được, chỉ húp mì tôm úp. Mà ăn cũng sậm sật vì ở La sha nước 80 độ đã sôi rồi. Cụ nên mang theo trà gừng, cà phê hoà tan. Những thứ này mang sang đó căng phồng như quả bóng bay vì chênh lệch áp suất. Khăn, mũ len cũng không nên quên.
- cụ nhơ chuẩn bị thuốc chống sốc độ cao, dầu gió...hoạt huyết dưỡng não. Bệnh sốc độ cao cũng khá phiền phúc nhưng không đáng sợ như đồn thổi đâu. E đến ngày thứ 10 thì gục vì chủ quan. Khi đi Shegatse có qua một con đèo cao hơn 5200 m, bọn em nhảy xuống hú hét chạy nhảy, đến đêm là dính đòn. Thế nên hdv sẽ liên tục nhắc mọi người ko vận động chạy nhảy nhiều. E chưa được trải nghiệm món chịch bên đó nên ko biết nó có phê ko.
Sang đó mặt mũi ai cũng bị phù lên vì phải hít quá nhiều hơi nước vào phổi.
- chắc chắn cụ sẽ liên tục được nhắc nhở là tuyệt đối ko chụp cảnh sát, binh lính khựa nếu ko muốn rắc rối. Bị phát hiện ra nhẹ thì bị tịch thu máy ảnh, nặng còn có thể bị tống giam. Thế nhưng e vẫn liều mạng chụp trộm được rắt nhiều ảnh cảnh sát, xe bọc thép của lính khựa ở quảng trường Jo khang. Nếu cụ thích cảm giác mạnh thì trước khi chụp trộm cụ nhớ nhìn ngó trên các điểm cao, các nóc nhà đều có lính bắn tỉa hay camera quan sát đấy.
Còn gì nữa nhỉ...,tạmmthowif thế đã nhỉ. Cụ hỏi gì thêm e sẽ giải đáp tiếp.
Ah, bên Tạng cụ đi qua công ty du lịch nào?