Cũng tại khu vực này em đã liều lĩnh dùng máy ảnh chụp trộm xe bọc thép bọn cảnh sát, đặc nhiệm Swat, an ninh, lính cứu hỏa với cái gậy dài có một đầu uốn tròn để đề phòng nếu có người tự thiêu sẽ chụp vào như bọn bắt trộm chó ở Việt Nam và lôi ra. E biết nếu như bị phát hiện thì em sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình, nhẹ thì sẽ bị hủy máy ảnh, nặng thì bị trục xuất thậm chí là vào tù. Nhưng nhìn những hình ảnh đàn áp, cai trị đó thấy lòng như bị dao cứa. Chiều nay trên đường đi lúc nghỉ giữa chặng em đã nói với cô hướng dẫn ngừoi Tang : tao rất xin lỗi vì đã ko làm đúng lời khuyến cáo của mày không được chụp ảnh binh lính, cảnh sát nhưng tao thấy phẫn nộ với những hình ảnh đó và tao đã chụp lén. Tao sẽ chẳng làm gì giúp được cho Tibetan nhưng tao muốn đưa những hình ảnh đó lên cộng đồng mạng ở nước tao để mọi người biết rõ hơn điều gì đang xảy ra ở đây. Cô ấy xúc động lắm và quan tâm đến em hẳn. Bố khỉ.