Bọn tôi vào đến thác thì trời bắt đầu tối, ku em nó đi sau nó cầm chân máy ảnh của tôi nên lúc xuống thác gặp hoàng hôn đẹp quá mà không có chân máy, trong khi đó dưới thác rất nhiều NAG họ có chân máy đầy đủ nhưng không dùng, tôi ngỏ ý mượn cái chân máy một lúc thì họ chế nhạo và dè bỉu tôi, rằng lần sau đi chụp thì ko cần mang gì đâu mang thẻ thôi rồi lắp vào máy của bọn anh mà chụp rồi cầm thẻ về. Thật sự tôi thấy thất vọng về những NAG tự phong hoặc người đời phong cho họ, tôi thấy thương cho họ vì họ quá sân si và bủn xỉn nên tôi cũng thôi không mượn nữa và bỏ qua chụp hoàng hôn.
Tôi lên trên đỉnh thác chỗ cắm trại thì ku em cũng vừa tới nơi nó hỏi anh có chụp nưã ko để em lấy chân máy, tôi bảo thôi bỏ đi, mình vào đây đâu phải chỉ vì cái thác này. Mà vì trải nghiệm trên cả hành trình chứ không riêng gì nơi đây.
Trong khi đó thì con em nó không quan tâm đến việc này nọ, nó tung ta tung tẩy như thế này
Rồi bọn tôi chuẩn bị dựng lều và đồ ăn tối. Tối đó đội anh em kiểm lâm và porter hỗ trợ cũng ở cùng chỗ bọn tôi hạ lều nên mấy anh em mời tôi sang giao lưu.
Câu chuyện giao lưu với các anh em kiểm lâm và porter người Ba Na vui quá, dưới ánh trăng và tán rừng già Kon Chư Răng câu chuyện cứ dài mãi, chén rượu cứ vơi rồi lại đầy, tình anh em kẻ Bắc, người Tây Nguyên cứ chan hoà làm tôi vui quá nên say lúc nào không rõ nữa.