Em thì thấy thế này:
- họ được giáo dục tốt về giá trị đồng tiền, chi tiêu không phải là bao nhiêu mà nó phải hợp lý, không phí phạm (tương quan giá cả - chất lượng của dịch vụ, món đồ, nhu cầu và điều kiện vào thời điểm đó).
- sự giúp đỡ của gia đình sau khi học đại học xong là hầu như không còn (em không nói các gia đình quí tộc, em không có điều kiện quen họ nên không biết) nên họ phải tự lập rất cao.
- trừ các bạn khởi nghiệp theo đường buôn bán riêng,làm ông chủ, các bạn đi làm công ăn lương sau khi vừa ra trường thì chỉ đủ ăn uống, sinh hoạt thôi nên kể cả ở trong nước các bạn ấy cũng dè sẻn lắm.
- du lịch, trải nghiệm, đối chiếu cuộc sống giữa các nơi, quan niệm sống giữa các nơi là quan trọng, là một nhu cầu, ao ước... nên các bạn ấy lên kế hoạch, chi tiêu chi li lắm.
- Và khi họ đã lên kế hoạch như vậy thì họ thực hiện nghiêm túc lắm, ít khi chi tiêu kiểu hứng chí như mình.
- Ở mình sau này già còn mảnh đất ở quê, không ai nuôi thì tự trồng tự nuôi, còn nhờ được ông chú ông cậu bà cô, hàng xóm láng giềng... bên họ già mà không có lương hưu, không nhà cửa thì chỉ có ra đường, thanh niên nó cũng ý thức việc đó từ sớm lắm nên bọn nó tỉnh táo trong việc chi tiêu, đóng bảo hiểm lắm...