Món này ngày xưa quý tộc lắm, em ước mãi mà chưa được động vào. Vì thế có một ước mơ tự làm 1 cái tàu thủy.
Khoảng năm 90 em được chú thợ điện ở có quan các cụ nhà em cho 2 cái mô tơ điện (như mô tơ đồ chơi bây giờ ấy_ngày đó là cực hiếm). Thế là hì hục nghĩ ngày nghĩ đêm cũng có giải pháp làm vỏ tầu. Em đi xin các vỏ tuýp kem đánh răng bằng nhôm, về cắt ghép (bắt trước các bác thợ gò) rồi cũng xong cái vỏ tầu, xong lại nghĩ các lắp mô tơ, chân vịt sao cho không bị nước vào. Đi xin tiếp được 4 quả pin con thỏ (pin đại).....nói chung hì hục khoảng 2 tháng hè rồi cũng xong công trình + bị bỏng vô khối, vì em chống thấm bằng nhựa đường nóng chảy.
Ngày đem ra ao trong khu tập thể và bắt đầu cho chạy....ôi mê ly! phơi nắng từ trưa đến chiều ở bờ ao và về bị một trận đòn thôi rồi (cái tội ra ao chơi một mình-mặc dù đã biết bơi).
Chơi vài hôm thì các bạn cùng khu TT biết được, thế là tranh nhau mượn chơi. Đứa nào cũng đòi chơi trước...ầm ĩ hết cả lên.
Khi tàu đang lênh đênh giữa ao thì có 1 chú chưa đến lượt chơi đang chờ thì bị phụ huynh gọi về, thế là chú tức khí ném hòn gạch....tàu chìm nghỉm. Em gần như điên lên, lao đến thế là 2 thằng rơi xuống ao. Chú kia không biết bơi, em dìm cho no nước...mà vẫn ức. Cả đám trên bờ nháo nhào, thế là người lớn chạy ra lôi cả 2 lên. Ăn đòn tập 2...hic.
Hôm sau giữa trưa trốn ra mò nhưng không thấy....bần thần mấy tháng sau và cứ thấy mặt chú kia lại muốn oánh (mặc dù em còi hơn...). Bây giờ cái ao đấy lấp rồi, có khi thế kỷ sau lại có vụ khai quật tàu cổ..ha ha.