Tặng Cóc và ai đó được gọi là anh zai:
Hai ô cửa
Anh đã đi qua cánh cửa cuộc đời em
Như cuốn sách mở từng trang giấy trắng
Nghĩ đến anh, nghĩ những điều nồng ấm
Mỗi một ngày thêm cảm xúc dịu êm
Anh sẽ mãi là anh trai của em
Trong cuộc sống vô thường ban tặng
Mặc có người nghĩ không phẳng lặng
Cũng chỉ cười thôi nhé anh ơi!
Bởi họ đâu hiểu tình cảm anh trai
Hơn tất cả sự luyến ái trên đời
Dẫu đôi lần em cũng hơi bối rối
Khi cảm nhận được ánh mắt anh cười
Nhưng cũng chỉ là giây phút thoảng qua thôi
Bởi em biết mình không thể khác
Anh với em vô tư và trong sáng
Ngày qua ngày, cuộc sống vẫn trôi
Anh với em là hai cuộc đời
Chỉ mong sao mỗi sớm ban mai
Bật internet laị thấy online
Được cùng anh tán gẫu chút chuyện vui
Khi chiều về hai ô cửa có hai người đón đợi...
Bạn hay yêu mà nhiều ý tứ?
Yêu hay bạn mà cứ phân vân?
Nào Off line, nào internet.
Chả hay Yêu nhưng lòng cứ ngại ngần?
Chắc thoáng yêu thoáng nhớ thoáng liêu xiêu.
Nên bối rối nụ cười sâu ánh mắt?
Nào ai biết tình yêu chân thật?
Nào ai nghe tiếng nhịp đập tim chung?
Nếu đã đi qua cánh cửa trái tim
Ánh nhìn đó chính là tình yêu đấy!
Nếu lòng em thấy niềm tin bừng dậy.
Chính là yêu ! đừng bỏ chạy nghe em!
Phải anh trai? sao thao thức hàng đêm?
Sao chờ mong những nụ hôn luyến ái?
Sao rối bời ..những cơn mơ hoang dại?
Đúng yêu rồi... chẳng phải anh trai...