Vấn đề là sau khi làm việc đó thì chính em mới là người bị shock, còn vợ em thì có vẻ bình thường. Và chính em là người đề nghị chia tay.
Bản thân em là người sống rất nguyên tắc và nghiêm khắc với mong muốn được mọi người tôn trọng. Em tự đề ra với bản thân là không bao giờ dùng vũ lực với phụ nữ, đặc biệt là vợ mình vì khi phải làm điều đó có nghĩa mình chấp nhận sự bất lực và thất bại của bản thân.
Trong cuộc sống quanh em, bạn bè, họ hang, em cũng chứng kiến và được nghe tâm sự là không it người đã phải dùng tay để nói chuyện và em tự nhủ, cái profile chưa từng đánh vợ của em là còn sót lại ở số it và em thầm tự hào về điều đó.
Cái gì đã làm 1 lần thì sẽ có lần thứ 2, và lần thứ n. Nguy hiểm hơn, càng về sau sẽ càng nặng nề và nguy hiểm. Nhưng chúng ta sẽ làm điều đó như là 1 sự lờn thuốc. Em không muốn điều đó.
Các cụ đã lập gia đình nhiều năm, chắc đồng ý với em rằng , có sự "lờn thuốc" trong cảm xúc vợ chồng khi mâu thuẫn, các thói xấu khi xung đột nó giống như 1 loại virus ngày càng cần loại thuốc nặng hơn mới trị được.
Nhớ những ngày đầu, chỉ cần 1 cái cau mày đã là 1 sự "xúc phạm" nhau, khiến quên ăn, bỏ ngủ. rồi tiếp đến, đang xưng anh anh, em em đến lúc bực nhau lỡ lời văng ra từ Cô - tôi đã khiến nhau sững sờ đau đớn. Ấy vậy mà thời gian nó dạy tất cả, nó dạy chúng ta điều tốt nhưng cũng không từ cả điều xấu.
Nhiều khi em chẳng thể hình dung ra cái cặp đôi cách đây 4-5 năm còn giận hờn nhau kiểu vu vơ như thế thì bây giờ khi cãi nhau, mày tao chí tớ, @*$ , XX&% nhau như thể bình thường.
Tát, với em như thế là chấm hết, Vì sau này, version tiếp theo của con virus cảm xúc này nó sẽ là cái gì ?