Em theo dõi và có nhận định như thế này:
Bà con bần lông chúng mình vi phạm về giao thông các lỗi thì đều đáng phải bị trừng phạt.
Có rất nhiều cách để trừng phạt khác nhau,mục đích là để cho nhớ mà tởn,không dám vi phạm.Một mục đích khác là để mọi người đều thấy pháp luật không trừ ai,có thể chạy nhưng không thể trốn,lưới giời lồng lộng.
Ở ta,mọi hình thức trừng phạt dường như đều chú trọng đến tiền,quy ra tiền,liên hệ đến tiền và gần như không có lựa chọn khác.
Đã quy ra tiền là có thể chia được,nói thách được và mặc cả được.Cũng có thể chây ì,gây bức xúc hoặc mất khả năng chi trả.
Bạn Hùng đề xuất tịch xe,bản chất không khác việc đi vào đường cấm phạt bao tiền.Lúc bấy,xxx sẽ hỏi - xe ông giá trị bao nhiêu? - Tủy hỉ ta đàm phán.Chuyện này ở nước mình,chắc chắn có.Nhiều thì đến cả trăm,không thì cũng vài chục củ với 4b.
Thế có nghĩa là,các ông đề xuất phạt thật nặng,chẳng qua để tăng giá đàm phán tiền ngoài mà thôi!
Nên chăng em đề xuất phạt tiền lỗi nhỏ,phạt tù lỗi nặng,phạt công ích lao động lỗi thường thường.Như thế,mấy cái lỗi vặt như đỗ sai,dừng sai,quên xi nhan,phạt vài chục nhắc nhở thì phạt nhiều phải nhớ,nhớ thì chả ai muốn vi phạm.Không phải vì tiếc vài chục mà vì chả ai dở hơi đi trêu xxx bằng cách cứ vi phạm suốt làm gì.Lỗi nặng như uống rượu,bỏ chạy,chống công lực cứ bỏ tù vài tháng vài tuần hoặc thì vài năm.Báo chí ồn ào ai cũng biết mà phải sợ.Còn mấy lỗi làng nhàng,ghi lại chứng minh thư địa chỉ,hẹn ngày giờ tập trung cho đi móc cống moi bùn ghính phân đổ rác,không cho phép nộp tiền,không cho phép thế chân.Đứa nào trốn cứ nhân đôi án phạt.
Thế có phải pháp luật được oai nghiêm,nhân dân được nhắc nhở tích cực và trừng phạt thích đáng.Quan trọng nữa,nhân viên công lực không còn cửa làm bậy hoặc có làm cũng chỉ loanh quanh chén trà điếu thuốc,còn giữ được liêm sỉ.