Thương con thì mới phải cố mà đòi đủ tiền về rồi cho con mình. Còn tiền rơi vào tay bên ngoại, xin lỗi, phải nhà họ tham thì 1 vài năm sau, mứt trâu hóa bùn hết, con mình vừa ăn cơm cá vừa nhặt lá ngoài đường có khi (vừa ko có bố bên cạnh, vừa mẹ bệnh tật ko làm chủ được cs),
Đôi khi phải dùng lý trí để xử lý. Còn bệnh tật, hên xui, coi như hai bên đều dở dang. Các cụ thử đặt vào vị trí người nhà các cụ là ông em trai, lấy cô vợ như thế, các cụ có muốn tiếp tục cả đời ko. Ai cũng thương thân mình, thương người nhà mình đầu tiên thôi ạ, nói thì dễ, làm khác lắm.
Vợ ko phải là người nhà mình sao cụ?
Lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống, nhưng nếu cụ đã lấy người ta đồng nghĩa cụ có trách nhiệm với người ta, nếu đọc bài viết sẽ thấy khi mua nhà, bên bố mẹ vợ cũng cho gần nửa tiền, cụ thử nghĩ xem, như vậy là người ta có thương con người ta không? Xã hội giờ không có nhiều bố mẹ vợ như vậy đâu, vợ chồng con gái mua nhà cùng lắm cho 1~2 trăm triệu, còn lại sẽ cho vay, rồi sinh con, ông bà cũng lên ở cùng để chăm sóc con và cháu... Tóm lại tôi thấy nhà vợ như vậy là ok.
Xui cái là cô vợ lại bệnh tật, ở đây ko thấy nói nhiều về vấn đề này nên tôi cũng còn thắc mắc chút là cô vợ tuy ko đi làm để có thu nhập, nhưng liệu có thể làm được việc nhà hay ko, tiền thuốc thang chữa trị thì tầm bao nhiêu/1 tháng...?
Ai cũng nói là thương con này nọ, nhưng sao ko thương người vợ, vợ và con làm sao biết được ai là trọng, thương người nào hơn? Ở đời biết bao nhiêu điều xui xẻo có thể xảy đến, lấy vợ về rồi vợ trở bệnh thì chúng ta li hôn, đặt tình huống đau buồn, xui xẻo tương tự là đứa con mình sinh ra bị bệnh như vậy, rồi chúng ta cũng bỏ như bỏ vợ à?
Tôi không chỉ đặt mình vào vị trí nhà ông em, mà tôi còn đặt mình vào hết các nhân vật trong tình huống này. Và cách xử lý tốt nhất tôi nghĩ tới là đừng li hôn, ở đây điều lạc quan nhất tôi thấy là 2 gia đình nội ngoại không phải là diện khó khăn gì, căn nhà lại cũng được lên giá rất tốt, nếu 2 vc vì gánh nặng nợ nần khi mua nhà thì hoàn toàn có thể bán căn nhà, rồi về ở cùng ông bà nội vừa tiện chăm sóc lẫn nhau, vừa bớt được gánh nặng nợ nần, mà lại có 1 khoản tiền làm vốn.
Lúc yêu đương người ta cứ nói anh sẽ chăm sóc cho em cả đời cơ mà...
Tình huống tôi nói có lẽ nó là cổ tích, còn thực tế nếu đã bắt buộc ly hôn thì tôi chỉ khuyên như vậy thôi.
Đừng nói cái từ thương con, khi mà tranh nhau tiền bạc với vợ.