Hóng chia sẽ từ các Cụ.
Nghĩ đến ly hôn thật tội nghiệp con trẻ
Nghĩ đến ly hôn thật tội nghiệp con trẻ
Em nghĩ cụ k cần trình bày cụ có tử tế hay không.Đầu tiên em là thằng tử tế, em ko chui gầm chạn, em có nhà đàng hoàng. Em hết lòng với vợ con ko bồ bịch ko cờ bạc cụ nhé. Còn bé nhà em mới 3,5tuổi nên em để mẹ nó nuôi, em chuyển tiền cấp dưỡng đàng hoàng và đúng ngày. Nhưng em chỉ thắc mắc là chỉ được thăm con 1ngày trong 1tháng thôi ạ.
Cá nhân em không đánh giá cao cô vợ ở còm trên.Lúc tranh thì cũng chỉ là ăn thua thôi chứ không phải tình cảm.Em có thằng em họ lúc ly hôn hai nhà cũng tranh giành thằng bé, chỉ thiếu nước lao vào chém chết nhau. Đứa bé lúc ấy dưới 36 tháng tuổi, nên tòa cho mẹ nuôi, lúc đầu nhà ngoại nó còn chả cho thăm, sau thì nó cho thăm con nhưng phải đt trước, nó đồng ý mới được sang.
Vài năm sau con mẹ nó lấy chồng mới, đẻ sòn sòn 2 đứa, nó mang con sang trả bên nội. Nó bảo bên ngoại nuôi tới 6 tuổi rồi, giờ bên nội phải có trách nhiệm nuôi Con mẹ hồi trước tranh giành ghê thế, giờ chả thấy sang thăm con (chắc bận 2 đứa bé với chồng mới). Chỉ có hè ông bà ngoại đón sang chơi, được 2-3 hôm thằng bé nằng nặc đòi gọi bố sang đưa về nhà vì ở bên ông bà ngoại chán, chả có gì chơi
Túm lại là cụ thớt ko cần căng thẳng quá, nhất là giai đoạn mới ly hôn,
Vâng! mình ly dị xong thì nhường cho vợ hết nhà cửa con cái . Bước ra khỏi nhà ôm theo món nợ
khổng lồ trong kinh doanh. Gần 2 năm sau thì mình trả hết nợ và xây nhà mới. Cũng là lúc vợ cũ nhắn tin nhờ nuôi dạy cháu thứ 2 vì cháu học ko được tốt và khó bảo. Mình nhận cháu về sau hơn 1 năm thì tạm ổn. Hiện tại vừa thì xong cấp 3 đang được nghỉ nên lại về với Mẹ. ( Cháu thi thừa 4 điểm so với điểm chuẩn)
Kinh nghiệm của mình là cứ nhường hết. Sống tử tế, trâch nhiệm và chân thành sau ly hôn. Việc còn lại ông trời sẽ tự an bài các Cụ à.
Cụ chủ cứ theo cụ trên mà học, cái quan trọng là cụ có kinh tế, cứ bỏ qua vài cái lặt vặt bên ngoại, quan tâm đến con mình sau tự nó khắc tìm đến, trườ trường hợp đặc biệt thì chịu. Tôi thấy vợ chồng ly dị mà cứ lôi ra dè bỉu, nói sấu nhau,,,,,,,,, nó cứ sao saoEm ko may dính vào vết xe đổ của các cụ đi trước là để vợ ở nhà ngoại quá lâu. Bây h cho em hỏi là sau ly hôn được thăm con mấy lần 1 tháng. Nhà ngoại nói tháng chỉ được thăm con có 1 lân có đúng ko.
làm gì có cái điều đóEm ko may dính vào vết xe đổ của các cụ đi trước là để vợ ở nhà ngoại quá lâu. Bây h cho em hỏi là sau ly hôn được thăm con mấy lần 1 tháng. Nhà ngoại nói tháng chỉ được thăm con có 1 lân có đúng ko.
chuẩn quá cụVâng! mình ly dị xong thì nhường cho vợ hết nhà cửa con cái . Bước ra khỏi nhà ôm theo món nợ
khổng lồ trong kinh doanh. Gần 2 năm sau thì mình trả hết nợ và xây nhà mới. Cũng là lúc vợ cũ nhắn tin nhờ nuôi dạy cháu thứ 2 vì cháu học ko được tốt và khó bảo. Mình nhận cháu về sau hơn 1 năm thì tạm ổn. Hiện tại vừa thì xong cấp 3 đang được nghỉ nên lại về với Mẹ. ( Cháu thi thừa 4 điểm so với điểm chuẩn)
Kinh nghiệm của mình là cứ nhường hết. Sống tử tế, trâch nhiệm và chân thành sau ly hôn. Việc còn lại ông trời sẽ tự an bài các Cụ à.
Thăm 1 hay nhiều lần trong tháng là do cụ và vợ cụ thỏa thuận nhau thôi, gđ nhà ngoại thì có quyền gì can thiệp chứ?Em ko may dính vào vết xe đổ của các cụ đi trước là để vợ ở nhà ngoại quá lâu. Bây h cho em hỏi là sau ly hôn được thăm con mấy lần 1 tháng. Nhà ngoại nói tháng chỉ được thăm con có 1 lân có đúng ko.
Theo cụ tả thì hình như nhà ngoại có vấn đề gì đó mới để sổng mất cụ, cá to thế mà để tuột khỏi ao.Tử tế chưa đủ đâu Cụ mà còn thêm cả sự điềm đạm và chân thành mới cảm hoá được Vợ và nhà Ngoại. Mà cái này cần thời gian không vội được.
Về tâm lý thông thường mình có tốt đến đâu thì sau khi chia tay nhà ngoại vẫn xót con gái ko thể bình thường với mình ngay. Vợ chồng sau chia tay cũng có những tổn thương không thể tự chữa lành ngay được. Mình là đàn ông phải chấp nhận thiệt hơn, cũng như phải tự chuyển hoá nỗi đau ko cần hơn thua với vợ làm gì.
Với nhà ngoại Cụ cứ giữ hành xử chuẩn mực đợi thời gian mọi thứ sẽ ổn. Chúc Cụ sớm toại nguyện.
Cụ ấy ra đi tay trắng + 1 món nợ mà, khi làm ăn thất bát dễ bỏ nhau lắm, nhiều khi chỉ là do ko đồng cảm, đổ lỗi cho nhaum & với lại tâm lý lúc đó cũng chán nản, muốn buông bỏTheo cụ tả thì hình như nhà ngoại có vấn đề gì đó mới để sổng mất cụ, cá to thế mà để tuột khỏi ao.
Ko phải đâu Cụ. Bố vợ mình cũng là người khá tuyệt vời. Tình cảm và luôn chấp nhận thiệt thòi. Các Cô Chú em ruột bán nhà của các tổ tiên để lại không nói với Anh trai một câu cũng chả đưa đồng nào mà ông vẫn vui vẻ bỏ qua. Mẹ vợ là cán bộ nhà nước rất nguyên tắc nhưng cực chu đáo với gia đình. Nói chung tốt với nhau điều quan trọng ko phải để ghi danh hay công nhận từ người khác mà để thọ nhận được sự bình an và hạnh phúc trong chính tâm hồn.Theo cụ tả thì hình như nhà ngoại có vấn đề gì đó mới để sổng mất cụ, cá to thế mà để tuột khỏi ao.
Haha. Thế nên cụ í mới là "mô kích" ạ 🥲Lại victim blaming rồi.
Chắc cụ học hành đếu ra gì nên mới lên mạng phát biểu *** thế này.
làm gì có cái điều đó
là 2 bên thoả thuận
cuối mỗi tuần là được
nếu người có học và biết điều thì không ngăn cản cha con gặp nhau 1 tháng 1 lần
chưa kể có thể nói xấu cụ sau lưng với con
hay là cụ có phốt gì tệ nghiện ngập cờ bạc đánh vợ mà bên ngoại làm thế?
Muốn thăm con mấy lần trong tháng chẳng được, chủ yếu mình có thể hiện đúng vai trò nhiệm vụ của người làm cha hay không thôi. Bên ngoại không cho gặp con kiện bm ra toà ấy chứ, giờ toà án TP giải quyết các vấn đề ly hôn rất rảnh, chỉ cần nạp đơn là họ gọi ngày đêm.
Nói chung đàn ông lúc nào cũng ở cửa dưới nên phải chịu thiệt một chút con nó nể, gặp con vợ tham luôn luôn đòi hỏi tiền bạc càng tốt, cứ đòi càng nhiều thì càng sợ mình, cúp viện trợ cái ra đê ở ngay nên nó phải nghe mình. Em ly hôn đúng 10 năm rồi, con trai ở với vợ nhưng em muốn gặp alo cho cô CN cháu là hai cha con đi chơi cả ngày luôn vì em là hội trưởng hội PH.
Mình đón nhận thất bại trong kinh doanh một cách lặng lẽ và kiên định. Không đổ lỗi than vãn gì cả. Chẳng qua là sự thất bại đó đi qua đúng thời điểm mình cần phải đưa ra quyết định.Cụ ấy ra đi tay trắng + 1 món nợ mà, khi làm ăn thất bát dễ bỏ nhau lắm, nhiều khi chỉ là do ko đồng cảm, đổ lỗi cho nhaum & với lại tâm lý lúc đó cũng chán nản, muốn buông bỏ
Vợ cụ giờ người cõi nào rồi có phải người phàm trần nữa đâuNghĩ cũng mệt mỏi nhỉ, vợ e từ ngày mở phủ làm cô đồng cũng thay tính đổi nết, theo chiều hướng dở hơi đi, con thì đứa lớn 4t đứa nhỏ 1,5t, trước nay e vẫn nhịn mà có vẻ dạo này e cũng khó nhịn đc nữa rồi
Việc này được quy định trong luật, họ ko có quyền ngăn cản cụEm ko may dính vào vết xe đổ của các cụ đi trước là để vợ ở nhà ngoại quá lâu. Bây h cho em hỏi là sau ly hôn được thăm con mấy lần 1 tháng. Nhà ngoại nói tháng chỉ được thăm con có 1 lân có đúng ko.