- Biển số
- OF-715586
- Ngày cấp bằng
- 10/2/20
- Số km
- 730
- Động cơ
- 90,667 Mã lực
Buồn nhỉ. Đọc những thớt kiểu này xót xa thật.
Giá nhà mợ làm tâm lí cho con từ sớm còn hơn chứ nhỉ? Con càng lớn mức độ tổn thương càng cao, lớn hẳn thì đi một lẽ! Mợ nên nói thật với con, tuy nhiên cần đầu tiên nói đó là do bố mẹ k hợp nhau nữa, như con chơi với bạn k thấy thích nữa, chứ bố mẹ vẫn yêu con...Kính chào các cụ các mợ.
Em là mợ, đã ly hôn được 6 năm, và đang nuôi con trai 8 tuổi. Chồng cũ của em ở xa, thỉnh thoảng lên chơi thăm con. Hiện tại, chồng cũ của em chuẩn bị lấy vợ mới. Nghe tin đó, con trai em khá sốc, tâm trạng buồn bã, đêm nằm hay khóc 1 mình, cũng bởi trước nay cháu hiểu là bố đi làm xa thôi, sau này sẽ về sống cùng. Chồng cũ của em nói dối với con rằng: không phải bố sắp lấy vợ. Vì thế, con em hỏi em rất nhiều câu hỏi. Em rất rối và nhờ các cụ các mợ, nhất là đã trải qua, tư vấn giúp: em nên nói sự thật hay nói dối con trai em?
Em không định tham gia nhưng đọc thấy cái post này của cụ Trục thì em phải đưa ý kiến là mợ đừng có nghe cụ ý xui nhé.Mợ còn gieo mầm lừa dối trẻ con đến bao giờ đây.
Sống là phải dạy con biết chấp nhận sự thật, sự thật mất mát của con là sai lầm của bố mẹ mà ra.
Đừng vỗ ngực, mẹ là người tốt, bố là người tốt...
Hãy nói thẳng, con có bố mẹ chẳng ra gì, nên con phải sống tốt hơn những đứa trẻ khác.
Còn bậc sinh thành thì hãy ăn năn vì hành vi của mình, vì mình mà con trẻ gánh họa, chịu thua thiệt, và mất mát thế thì mới cầu tiến được.
Em nghĩ mợ và chồng cũ nên nói chuyện rõ ràng. Sau đó tâm sự với cháu và động viên cháu.Vì em biết mình không dạy được cháu như này nên em chọn cách không nhắc đến ạ. Chuyện nói ra người lớn còn khó hiểu, nên em không biết phải bắt đầu từ đâu. Trước đến nay em luôn nói với cháu: bố mẹ không ở cùng vì không còn yêu nhau nữa, nhưng cả bố và mẹ đều yêu con. Song, không phải mẹ nói gì con cũng hiểu và chấp nhận. Em cũng có khó khăn là không thống nhất được với chồng cũ, không cương quyết với mọi thông tin (ví như: lúc nhỏ con vẽ ngôi nhà, và nói “để người ta xây ngôi nhà cho bố mẹ ở với nhau”, bố nó nói nhất trí, còn em thì im lặng). Vậy nên, con vẫn nghĩ theo mong muốn của mình và theo số đông gia đình khác trong xã hội.
Đến nay, bố cháu vẫn chọn cách nói dối. Em bị mắc ở giữa. Nói dối thì em không đành. Mà nói thật thì con không biết nghe theo ai - rất không tốt cho cháu. Bản thân em mong bố cháu và mọi người dành thời gian nhiều hơn cho cháu còn không được, nên không có chuyện nói xấu hay hằn học gì cả
Em cảm ơn mợ. Đến lúc này thì con em cũng bình tĩnh hơn rồi ạ. Ban đầu cháu phản ứng mạnh quá nên em bị rối, giờ em cũng đã nói sự thật với cháu một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Từ chỗ khóc nhiều, trách móc bố, tối vào giường em thấy cháu nằm im mở mắt không ngủ và chảy nước mắt, đi học cứ ra chơi là gọi điện cho em (trước đây cháu không như thế). Đến giờ, tâm trạng cháu có trầm hơn nhưng vui vẻ chơi với các bạn, mỗi lúc em nói đến bố thì cháu lại xua đi “mẹ đừng nhắc đến bố nữa không bố hắt xì hơi đấy”. Thời gian sẽ giúp cháu biết chấp nhận ạ.Em chia sẻ chuyện của em mợ đọc nhé,
Em chia tay bố của con em sau nhiều năm ly thân, ko hàn gắn được. Người chọn ra đi là em, với hệ quả là ra khỏi nhà (đang ở) và để lại cả con cho bố nuôi.
Thực tế là em là người chăm sóc, nuôi dạy cháu trong nhiều năm. Và cháu cũng đến tuổi được hỏi ý kiến để chọn ở với ai. Nếu em làm việc đó, chắc chắn cháu sẽ chọn ở với em. Đến thời điểm ly hôn, em có đủ năng lực mọi mặt để đảm bảo cho cháu một cuộc sống ổn định.
Nhưng em biết cháu cũng yêu bố cháu.
Em tự hỏi mình, để chọn giữa bố và mẹ, mình chọn ai, giờ em cũng khó trả lời. Nên đặt vào một đứa trẻ chưa lớn, bắt nó phải làm việc đó, em thấy tàn nhẫn quá.
Khi em nộp đơn, tòa thấy hoàn cảnh của em, có nói với em rằng. Nếu em muốn thì có thể ko cần đưa con đến tòa, cũng ko cần đưa con ký trực tiếp vào tờ giấy chọn bố hay mẹ (có thể làm việc đó bởi người khác). Em cũng băn khoăn. Nửa ko muốn con cầm bút viết (con chọn bố), nửa muốn con đôi diện sự thật.
Em mất ngủ trắng một đêm.
Rồi em nghĩ rằng, con cần phải biết sự thật, làm giảm sự ảnh hưởng đến đâu, là cách làm của mình.
Và em nói tất cả với con. Em bảo con rằng, con ở với bố nhé, vì bố là đàn ông, sẽ giúp con một số việc tốt hơn mẹ. Con cũng sẽ mạnh mẽ hơn, tự lập hơn. Và mẹ vẫn luôn ở cách con chưa đầy 45phut xe máy, nên có chuyện gì kể cả nửa đêm cũng vẫn gọi mẹ.
Cháu đã nghe lời em. Và cháu tự tay ghi vào tờ giấy, con chọn bố.
Hiện tại thì cháu đang ở với bố. Cuộc sống cũng ko quá nuột nà như khi ở với mẹ. Nhưng em coi như đó là thử thách con phải chấp nhận và vượt qua. Cũng như em vẫn gián tiếp chăm sóc cháu theo cách của em.
***********************************
Nói chung, mỗi nhà một cảnh, mỗi người một tính cách. Điều đó quyết định cách làm. Tuy nhiên, cháu nên biết sự thật mợ ạ. Và mợ cần mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa cho cháu.
Mợ còn dễ cân bằng hơn em nhiều lần, vì được sống cùng con. Điều mà em buộc phải nhường việc đó cho bố cháu. Nên mợ hiểu rằng mợ còn may mắn hơn nhiều người, trong đó có em.
Sau ly hôn, con nhà em ở với mẹ nó ở nhà ông bà ngoại. Tệ hại là ông bà thương cháu ko đúng cách, cứ gặp cái gì muốn cháu ko ăn vạ là nói dối ko chớp mắt. Thời gian đầu nó bé thì nó ko lưu tâm, đến giờ lớn, đi học rồi, nó nhận ra nhiều điều ông bà nói không thật và cái gì đến cũng đến...Cái dở nhất của người Việt chúng ta là hay nói dối, nói dối hay cùng, sẽ đến lúc khó xử. Có thể chưa nói ngay nhưng 6 năm rồi đáng lẽ phải dần nói thật với con. Đừng quá lo lắng, trẻ con nó dễ thích nghi hơn người lớn.
Là cụ đón cháu về với cụ rồi ạ?Sau ly hôn, con nhà em ở với mẹ nó ở nhà ông bà ngoại. Tệ hại là ông bà thương cháu ko đúng cách, cứ gặp cái gì muốn cháu ko ăn vạ là nói dối ko chớp mắt. Thời gian đầu nó bé thì nó ko lưu tâm, đến giờ lớn, đi học rồi, nó nhận ra nhiều điều ông bà nói không thật và cái gì đến cũng đến...
Con em con gái nên em để cháu ở với mẹ, nhưng có lẽ đôi khi thực tế lại không được giống như đa số mọi người ạ. Con nhà em thì nó ko có nhiều nhiêu khê, chỉ là không được điều hướng theo lối đúng đắn nên hay bị ỷ lại và hơi chậm tiến.Là cụ đón cháu về với cụ rồi ạ?
Nhà em thì bố cháu ban đầu cũng stress phết, 2 ông một già một trẻ stress với nhau , cơ bản bao năm nay có gần nó mấy đâu, chỉ thấy con sạch sẽ khỏe mạnh lên lớp đều thì tưởng ngon, giành bằng được,
Nên sau này cũng nhẹ dần, có lúc em đón cả tuần cũng chả ý kiến gì.
Cái câu cuối cùng, nếu đó là những gì cụ xác nhận trên cơ sở lý tính, nếu ảnh hưởng đến nhân cách và tương lai của con (ví dụ: nói dối, học hành chểnh mảng, tụ tập chơi bời, mải games hơn học...) nếu em là cụ, em sẽ làm, chứ ko tính nữa cụ ạ.Con em con gái nên em để cháu ở với mẹ, nhưng có lẽ đôi khi thực tế lại không được giống như đa số mọi người ạ. Con nhà em thì nó ko có nhiều nhiêu khê, chỉ là không được điều hướng theo lối đúng đắn nên hay bị ỷ lại và hơi chậm tiến.
Em đang tính đón về 1 thời gian, lắm lúc nghĩ đến cái background mà nó đang tiếp nhận thấy nổi da gà mợ ạ.
Lựa lời nói thật cho con hiểu, tuy nhiên chốt lại: bố, mẹ vẫn thương con nhiều.Kính chào các cụ các mợ.
Em là mợ, đã ly hôn được 6 năm, và đang nuôi con trai 8 tuổi. Chồng cũ của em ở xa, thỉnh thoảng lên chơi thăm con. Hiện tại, chồng cũ của em chuẩn bị lấy vợ mới. Nghe tin đó, con trai em khá sốc, tâm trạng buồn bã, đêm nằm hay khóc 1 mình, cũng bởi trước nay cháu hiểu là bố đi làm xa thôi, sau này sẽ về sống cùng. Chồng cũ của em nói dối với con rằng: không phải bố sắp lấy vợ. Vì thế, con em hỏi em rất nhiều câu hỏi. Em rất rối và nhờ các cụ các mợ, nhất là đã trải qua, tư vấn giúp: em nên nói sự thật hay nói dối con trai em?
Vòng từ sau ra trước hử cụ. Đi kiểu bám biển, men theo đường congTư vấn cho phụ nữ, lại phải đi đường vòng, khác đàn ông Cụ ạ
Hiệu ứng của Covi:Năm này là năm j mà lắm thớt ly con bà hôn thế nhể? Chán!
Theo ngâm cứu cua e thì mợ hơi bất ổn về tư duy. E ko biết lý do ly hôn nhưng nếu 6 năm sau ly hôn chồng cũ mơdi lấy vợ thì khả năng do xung đột giữa 2 vợ chồng chứ ko fai 1 trg 2 ng muốn thay áo luôn. Điều này xảy ra đều do cái tôi quá lớn của mỗi ng - lúc đó sao k nghĩ đến con, lùi lại để con có 1 gđ đầy đủ. Bây giờ cái gương vỡ toang do cả 2 cùng đập, muốn con nó nhìn vào mặt ko sẹo ngang dọc làm sao có đc. Giờ thêm nói dối con sau bày nó càng ghê sợ mợ, ko đứa con nào thích ng mẹ nói dối như cuội cả. Mơ hãy đối diện dự thật, tự nhận lỗi về mình để con nó còn tôn trọng bố nó mới là cái cuối cùng còn giữ lại đcKính chào các cụ các mợ.
Em là mợ, đã ly hôn được 6 năm, và đang nuôi con trai 8 tuổi. Chồng cũ của em ở xa, thỉnh thoảng lên chơi thăm con. Hiện tại, chồng cũ của em chuẩn bị lấy vợ mới. Nghe tin đó, con trai em khá sốc, tâm trạng buồn bã, đêm nằm hay khóc 1 mình, cũng bởi trước nay cháu hiểu là bố đi làm xa thôi, sau này sẽ về sống cùng. Chồng cũ của em nói dối với con rằng: không phải bố sắp lấy vợ. Vì thế, con em hỏi em rất nhiều câu hỏi. Em rất rối và nhờ các cụ các mợ, nhất là đã trải qua, tư vấn giúp: em nên nói sự thật hay nói dối con trai em?
Trước sau gì cũng phải nói, thôi thì nói luôn đi mợ ah, mợ cũng nhẹ lòng, có điều lựa lời nói với cháu thôiEm là người lựa chọn ra đi, nên em nghĩ không phải đâu ạ