Cô vợ đang ngợp, cụ ạ.
Sau khi ra trường, lấy chồng, nuôi con thơ mất mấy năm, lạc hậu hẳn so với thời cuộc, đời sống chỉ loanh quanh hạn hẹp. Giờ cô ấy mới được đi làm, mới mở mắt, chủ động tài chính, có nhiều mối quan hệ... Và bắt đầu nảy sinh so sánh chồng với những người đàn ông khác, điều đáng lẽ phải làm trước khi lấy chồng.
Giờ cụ cứ bình tĩnh, đánh cũng đánh rồi, mâu thuẫn cũng mâu thuẫn rồi. Cô vợ cụ hay dọa li dị mà mỗi lần sau đó lại làm lành, coi như chuyện đùa phải không? Cụ nghe em, lần này cô ấy đòi li dị cụ xách ba lô ra khỏi nhà ngay và luôn hộ em. Kiếm bộ hồ sơ li dị về vứt đấy, bảo cô thích thì tự khai, tự làm thủ tục đi, tôi chiều. Để cô ấy lại với con, để xem cô ấy xoay xở như thế nào với hiện thực. Cụ bao bọc quá nên vợ cụ coi thường chồng, coi thường sự đóng góp của chồng với gia đình. Dọa li dị mãi mà không thực hiện nên cái uy của người đàn ông nó giảm sút. Con người, muốn có uy tín thì phải nói được làm được. Đừng nói nhiều nó thành lèm bèm, mất hay.
Cô vợ phần trăm lớn sẽ tỉnh ra, đập mặt vào hiện thực nuôi con 1 mình với đồng lương còm. Và nếu tỉnh, vợ chồng cụ sẽ êm thấm đi qua sóng gió. Như vợ chồng ông anh trai em đúng cảnh này và bà vợ đã ngoan hẳn.
Còn cô vợ cương quyết li dị thì thôi, chia buồn cụ quay phải ô "đi tiếp". Đành đi tiếp thôi.