BTS, cái dồi chó mà nhà nào biết làm, nướng lên nó mới thơm, mới ngọt, mới bùi, mới béo làm sao. Rồi cái gan, bọc lá na xong kẹp vào vỉ rồi cũng nướng trên than hoa, ăn lúc nóng hổi ông nào ông nấy tranh nhau vừa thổi vừa xơi.
Cái gáy, hấp cách thủy vừa chín tới, ăn nó mềm, ngọt lại hơi sần sật, nhón cái lá mơ, thêm nhánh húng chó...chấm hơi đẫm mắm tôm, nhai chầm chậm xong chiêu ngụm rượu nếp nút lá chuối
, khà, cái ông gì tỉ phú đô la xe điện sướng thế déo nào bằng mình được, có phỏng?
Ngà ngà, chém gió khản giọng rồi thì giục chúng nó bưng nhanh lên bát xáo măng, thả ít hành dăm mùi tàu vào. Làm 2 bát bún chan đẫm nước xáo, mệ tiên sư nó cứ là ngon ngọt thun thút. Mà cái giống xáo chó này, húp đến đâu nó tỉnh đến đấy, thế mới tài
Thôi, em hồi tưởng lại 15-20 năm trước. Chứ giờ các hội nhóm "chó đê" tan hết rồi. Thi thoảng giời lành lạnh mang mác cố khơi gợi thì thấy ừ hữ nhạt nhẽo lắm. Tuyền ông suốt ngày hỏi nhau chỉ số đường huyết với co lét tê rôn với những cái déo gì gì...ngồi với nhau giờ toàn ổi ép với nước lọc, chán lắm