Bệnh dại. Nó đặc biệt phổ biến, nhưng mọi người không gặp phải những động vật mang bệnh thường xuyên. Đặc biệt là chồn hôi và dơi.
Tôi sẽ nói cho các bạn dễ hình dung.
Bạn đi cắm trại, và vào giữa trưa, bạn quyết định chợp mắt trên chiếc võng nhỏ xinh. Khi đang ngủ, một con dơi nâu nhỏ bé, đang trong giai đoạn lây nhiễm "dại", lên cơn giữa ban ngày, khó ở và khát nước (do chứng sợ nước). Bạn khịt mũi, nó giật mình.
Ngoại trừ việc bạn đang ngủ, và nó là một con dơi nâu nhỏ, nặng khoảng 6 gram. Bạn thậm chí không cảm thấy nó đậu vào đầu gối phơi giữa trời của mình, và nó cắn. Răng nó nhỏ xíu. Hầu như không đủ để làm vỡ da, nhưng nó cũng loay hoay tìm cách ghim vào da đủ cho bạn một vết xước nhỏ mà bạn hoàn toàn không để ý.
Bệnh dại không truyền đi trong máu. Trên thực tế, xét nghiệm máu thậm chí sẽ không cho biết bạn đã mắc bệnh hay chưa. (Các xét nghiệm kháng thể có thể được thực hiện, nhưng sẽ vô ích nếu bạn đã từng tiêm phòng.)
Bạn thức dậy, ngái ngủ ngu si. Nếu nhận thấy bất cứ cảm giác gì ở vết cắn, bạn cho rằng đó chỉ là do mơ ngủ rồi xước nhẹ vào thứ gì đó mà thôi.
Quả bom đã được châm ngòi, dây thần kinh là tim dẫn. Bệnh dại sẽ nhân lên dọc theo hệ thần kinh, hầu như không gây tổn thương và hoàn toàn không phát hiện được. Bạn thực sự KHÔNG có triệu chứng.
Có thể là bốn ngày, có thể là một năm, nhưng chuyến cắm trại đó rất có thể đã bị lãng quên từ lâu. Rồi một ngày lưng của bạn bắt đầu đau nhức... Hoặc có thể bạn bị đau đầu nhẹ?
Tại thời điểm này, bạn chết rồi. Vô phương cứu chữa.
(Kháng bệnh chỉ có thể theo phương pháp chữa trị Milwaukee Protocol, dù sao thì hầu hết các bệnh nhân đều chết và những người sống sót bị tàn tật về tinh thần, và hiếm khi được thực hiện thành công - xem thêm bên dưới).
Bệnh dại không có thuốc chữa. Tỉ lệ tử vong là 100%.
Tiếp nhận đi. Không một loại virus nào khác trên hành tinh này có tỷ lệ tiêu diệt 100%. Chỉ bệnh dại là như thế. Và một khi có triệu chứng, nghĩa là chết. Bạn tiêu rồi.
Vậy, nó trông như thế nào?
Cơn đau đầu của chuyển thành sốt, cảm giác chung là không khỏe. Bạn bồn chồn. Không thoải mái. Và sợ hãi. Khi virus xâm nhập vào não, nó tìm thấy một mạng lưới rộng lớn các đầu dây thần kinh, và nó bắt đầu nhanh chóng sinh sản, bắt đầu từ đáy não của bạn - nơi cầu não của bạn nằm. Đây là phần não kiểm soát giao tiếp giữa phần còn lại của não và cơ thể, cũng như chu kỳ giấc ngủ.
Tiếp theo, bạn trở nên lo lắng. Bạn vẫn nghĩ mình chỉ bị sốt nhẹ, nhưng đột nhiên bạn thấy mình trở nên sợ hãi, thậm chí kinh hoàng và bạn không biết nguyên nhân tại sao lại xảy ra với bạn. Điều này là do bệnh dại đang gặm nát hạch hạnh nhân của bạn (nơi xử lý các yếu tố gây cảm xúc ở con người).
Khi tiểu não của bạn nóng lên do virus, bạn bắt đầu mất khả năng phối hợp cơ và thăng bằng. Bạn nghĩ có lẽ nên đến gặp bác sĩ ngay bây giờ, nhưng giả sử một bác sĩ đủ thông minh để thậm chí tiến hành các xét nghiệm cần thiết trong vài ngày bạn còn lại trên hành tinh này, rất có thể họ sẽ chỉ có thể nói cho người thân yêu của bạn về cái chết của bạn mà thôi.
Bạn co giật, run rẩy và sợ hãi. Bạn có nỗi sợ hãi bình thường là không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng với virus đang *** cả lò hạch hạnh nhân nhà bạn, điều này được khuếch đại lên gấp trăm lần.
Đó là khoảng thời gian bạn bắt đầu sợ nước.
Bạn khát kinh khủng, bạn chỉ muốn có nước. Nhưng bạn không thể uống. Mỗi lần như vậy, cổ họng của bạn bị kẹp lại và nôn ra. Điều này đã trở thành một nỗi sợ nước hợp lý và mang tính chủ động. Bạn khát, nhưng việc nhìn vào cốc nước sẽ khiến cảm giác nôn nao và sợ hãi quay lại. Sự mâu thuẫn khó có thể thấy được ở thời điểm này. Lúc này, các bác sĩ sẽ phải tiêm vài liều IV để giữ cho bạn đủ nước, nhưng điều đó cũng vô ích.
Bạn đã chết từ cơn đau đầu lần thứ hai.
Bạn bắt đầu nghe thấy mọi thứ hoặc không nghe thấy gì khi đồi thị của bạn hoạt động. Bạn nếm âm thanh, bạn nhìn thấy mùi, mọi thứ bắt đầu giống như một cơn phê đá kinh hoàng nhất mà bất cứ ai từng tham gia. Khi vùng hồi hải mã của bạn bị tấn công kéo dài, bạn gặp khó khăn trong việc ghi nhớ mọi thứ, đặc biệt là về gia đình bạn.
Bạn cô độc, hoang tưởng, khát nước, bối rối và tuyệt đối, không thể phủ nhận nỗi sợ hãi kinh hoàng túc trực. Mọi thứ đều khiến bạn sợ hãi. Những người kỳ lạ trong khoác áo phòng thí nghiệm. Những người lạ mặt này đứng xung quanh giường của bạn khóc, tiếp tục cố gắng để bạn "uống thứ gì đó", và vẫn khóc. Mọi chuyện xảy ra chỉ khoảng một tuần kể từ cơn đau đầu nhỏ mà bạn đã hoàn toàn quên mất. Thời gian không còn ý nghĩa gì với bạn nữa.
Thật buồn cười, bây giờ bạn đã hiểu cảm giác của con dơi khi nó cắn bạn.
Cuối cùng, bạn rơi vào giai đoạn "dại". Bộ não của bạn đã bắt đầu quá trình ngừng hoạt động. Quá nhiều phần não đã bị chuyển thành virus dạng lỏng. Mặt bạn xệ xuống. Nước dãi bạn chảy ròng. Bạn hoàn toàn không nhận thức được những gì xung quanh bạn. Một tiếng ồn hoặc ánh sáng đột ngột có thể khiến bạn giật mình, nhưng phần lớn những gì bạn có thể làm là nhìn chằm chằm vào mặt đất.
Bạn đã không thực sự ngủ trong khoảng 72 giờ rồi.
Rồi bạn chết. Luôn là vậy, chết.
Không ai có thể làm được gì cho bạn cả.
Sau đó, có một câu hỏi là phải làm gì với xác chết của bạn. Ý tôi là, chắc chắn, chôn cất là việc đúng đắn. Nhưng con virus chết tiệt này có thể tồn tại trong xác chết hàng năm trời. Bạn có thể giết mọi động vật bị bệnh dại trên hành tinh ngày nay, và nếu hai năm nữa, một số phần của bộ não cũ thối rữa chảy nước của bạn bị một con vật ăn thịt, thì vòng lặp sẽ lại bắt đầu.