Trước nhà em cũng có một cún, em chăm sóc nâng niu. Nhưng vẫn có cảm nhận em cún không vui, mắt em ấy lúc nào cũng tràn ngập nỗi cô đơn các cụ ạ. Mà em chả biết làm thế nào cho em ấy vui, em ấy cần có bạn giao lưu, cần có không gian chạy nhảy chứ không phải cứ ru rú suốt ngày trong sân. Cứ mỗi khi mở cửa là em ấy chạy thục mạng ra đường đi tìm bạn. Rồi đến ngày em ấy đi mãi, cả nhà tìm mà chả được. Em hiểu là em ấy đi tìm nơi nào vui vẻ hơn, theo tiếng gọi "nơi hoang dã". Nghĩ cũng tội cho các chú cún, suốt ngày loanh quanh trong nhà, mình chỉ cho các em ấy ăn ngon, ngủ ấm nhưng không lo được "tinh thần và tình cảm" cho các em ấy nên các em ấy bỏ đi.
Em ưng comment này. Em đã từng nuôi 2 chú, đặc biệt là chú thứ 2. Chú này có cơ duyên với em, chuyện là hồi ra trường rồi nhưng vẫn có thói quen lai vãng TVQG vào sáng cuối tuần.
Một buổi sáng, em và đồng bọn đang trà đá hướng dương quán bụi tre( cụ nào thời đó chắc không quên quán chị Châu) thì 1 chú chó Nhật dáng vẻ rất " giang hồ" lững thững đi gần bàn,em huýt sáo thì chú ta lại gần ve vẩy đuôi. Vuốt ve một lúc thì chú ta nằm ệch luôn xuống cạnh chân, chuyện chả có gì để nói cho tới lúc em đi vào thăm " đứa bạn thân". Đi một đoạn bỗng giật mình ngó xuống, thấy chú ta lũn cũn chạy theo, em bảo thôi đi ra- tí tao lại ra đó. Thăm bạn xong, bước ra đã thấy chú ta vấy đuôi đứng chờ và theo chân ra lại bàn nước.
Buổi sáng trôi qua với 2- 3 lần như vậy, tới lúc về thì chú ấy vẫn quấn chân không rời. Em ngạc nhiên, chạy ra hỏi bảo vệ chó nhà ai thì ú ớ bảo không biết. Em nói hay em bế về thì lại bảo bla bla bla...
Ờ thì thôi, về!
Vừa dẫn xe ra cửa đường, nổ máy thì bỗng đã lại thấy nó ve vẩy đuôi, mắt.... ươn ướt! Tặc lưỡi vẫy cu cậu, nó nhảy cái choách lên bám đùi, em.nhâcs để vào giỏ xe rồi té
Về nhà, có lẽ chưa bao giờ em gặp bà chó nào " sạch sẽ" và " sành điệu" thế. Lông thì có lẽ phải gần thế kỷ chưa tắm và xoắn, bết, duỗi... hệt như nhiều mợ làm tóc bị chừ. Tất nhiên, các mợ thì dùng thuốc xịn còn bạn kia thì dùng.... bã kẹo cao su
Cứ vậy, bạn ấy ở với em được 7 năm và trong 7 năm ấy, bạn cực kỳ tinh tế, tình cảm và kỷ luật. Cả ngày chỉ đợi tiếng ce em về là nhảy tót lên giỏ để đi vệ sinh. Mỗi khi ra bãi cỏ ( chỉ đi vs trong bãi cỏ) thì chạy tung tăng rồi hóng phố xá nhộn nhịp. Thuở đó, em hay về muộn mà bạn í dứt khoát nằm ở cửa đợi em về rồi mới chịu lên. Cho tới 1 hôm trời rét, rét lắm, em về quãng 12h đêm,bạn í nhảy bổ ra mừng thì.... ẳng.. và bỗng cà nhắc. Em bế lên nhà rồi bạn ấy nằm và cứ vậy trong 1 tuần liền thì cả 4 chân đều... liệt. Hôm cuối cùng,khi bạn em là bs thú y đến tiêm như mọi khi, em về thì vừa tiêm xong. Chạy lên vuốt ve và lấy xi lanh cho uống nước... bạn ấy tè ra cái khăn em lót... em bảo k sao đâu... nhấc lên thì chắc đau nên tợp em 1 cái ( tợp kiểu gạt tay chứ k cắn) xong vội vàng liếm tay xin lỗi. Em xoa đầu rồi đứng lên ra thay đồ, mẹ em lên ngồi cạnh bỗng bà nói " Nó đi kìa". Em chạy lên thì cậu đang từ từ duỗi chân đi hẳn. Bố em bảo, chắc nó đợi cậu về rồi đi.
Sau khi chôn cất em.ngồi ngẫm kỹ, hóa ra mình nghĩ là thương yêu nhưng thực ra dã man quá. Giam cầm nó, đến cả đi vệ sinh cũng chỉ được đi đúng giờ ... chạy nhảy cũng không cho....
Đọc comment của mợ,em lại day dứt và hối hận quá! Từ đó tới nay dù f1 rất thích và luôn gạ nuôi nhưng em kiên quyết không vì nuôi phải có đủ điều kiện cho nó chạy nhảy, lang thang chứ cứ vò võ 4 bức tường... thì khác gì cầm tù nó.