Đa số người nuôi các con vật là vì mục đích riêng của bản thân, em nói đa số nhé. Như em ,bé thì bố mẹ nuôi cho con chó vì bị nhốt trong nhà, làm gì có bạn chơi, lâu dần tự dưng yêu quý chó.Đến bây giờ vẫn thích nuôi chó, 2 con bất đắc dĩ: 1 con chó lạc ko ai nhận, 1 con chó cho đi rồi mà 3 lần nó vẫn mò về được nhà, nhìn chủ mới không thương nó gày gò xấu xí, thương lại nuôi đâm ra ghét cái thằng cha mình cho chó. Đã nói cho là không lấy 1 xu thì thương nó cho tử tế.
Nuôi con gì thương con ấy, đến nuôi con chim bồ câu tính để nấu cháo cho con nhưng nhìn chúng nó từ lúc là quả trứng đúng là không nỡ ăn- đành phải ra ngoài mua chim ngoài về. Nhớ lại lúc bà ngoại dạy cách thịt chim bồ câu, không dám bóp chết, bà bảo: buộc cái túi nilon vào đầu nó, lúc nhìn thấy nó giãy ngạt sợ quá lại ra bỏ túi ra. Bố khỉ! Con không có cháo mà mẹ toát mồ hôi vì sợ.
Sau dẹp bỏ vì không đúng mục đích đề ra ban đầu. Vẫn là vì bản thân không măm được, thôi không nuôi. Nhưng Thịt Chó thì em bỏ hẳn dù rất ngon vì 1 lần nhìn thấy chó bị đập chết ám ảnh đến giờ . Và sợ đạm cao, phụ nữ ít bị nhưng nguy cơ vẫn có- vẫn là vì bản thân.