Chó dại nó cắn vào mặt thì có khi còn lên cơn trc cả khi con chó dại nó chết đấy cụ.Bệnh biết chết mà không có cách gì cứu thì tất nhiên ai chả đau xót. Nhưng trên đời này không thiếu gì những thứ như thế. Không cần phải làm náo loạn cả xã hội theo trào lưu, nhìn nhận loài chó như kẻ thù ghê gớm nhân loại đang phải đối mặt.
Bệnh dại mặc dù khi phát thì tử vong coi như chắc chắn nhưng do đặc tính khó lây lan, tỉ lệ nhiễm bệnh thấp nên chưa bao giờ được xếp vào hàng những bệnh nguy hiểm hàng đầu (như các bệnh than, tả ...). Từ khi có vac xin phòng bệnh thì chỉ cần cẩn thận chút là không sao do thời gian ủ bệnh rất lâu.
80 người chết hàng năm trên tổng số 80 triệu dân nghĩa là tỉ lệ chỉ 1/triệu. Nói nôm na xác suất các cụ tử vong vì bệnh dại ngang với xác suất các cụ đánh đề trúng năm ngày liên tiếp. Đấy là chưa thống kê bao nhiêu trường hợp trong đó chết vì thiếu hiểu biết, vì bắt chó làm thịt ...
Khi chẳng may bị chó cắn cũng không nhất thiết phải đi tiêm phòng ngay. Đa số trường hợp chỉ cần theo dõi một thời gian xem con chó có phát bệnh chết hay không là được. Nếu chó chết vì bất cứ lý do gì thì đi tiêm ngay lập tức. Nếu chó nhà tự dưng nổi điên vô cớ cắn chủ thì cũng phải đi tiêm ngay lập tức.
Mấy đứa nhà em suốt ngày ôm chó vật nhau và thi thoảng lúc đùa giỡn quá đà vẫn bị nó táp cho. Nhưng con chó vẫn bình thường thì em cũng chả đem đi tiêm làm gì.