Khổ thân bạn ý, vậy là sủa do bí bách đây mà. Bạn nhà em ngày xưa em chả xích bao giờ, đi lại chạy nhảy tung tăng. Nhưng mà cứ tối là em lại bắt nó đi chơi loanh quanh ở nhà, không được ra đường kẻo bị câu. Nhiều hôm nhìn mặt nó buồn thiu vì mình bắt nó quay về cũng thương, nhưng còn hơn là bị câu mất. Đợt lễ tình yêu của nàng, các bạn chó khác đến tận nhà nàng lại không ưng cơ (chắc tại mấy bạn đó mất lịch sự quá, ai đời đến nhà tán gái lại phi vào tợp mất bát cơm của gái đang ăn dở
). Nàng đi thích một anh ở đẩu ở đâu, báo hại em nửa đêm vác đèn nháo nhác đi tìm nàng.