Trước em có cô bạn gái khá thân người miền nam, bọn em thường trao đổi với nhau nhiều chuyện. Trong đó chuyện ăn thịt chó thì cô ấy phản đối em kịch liệt. Đến khi em vào thăm cô ấy ở SG thì cô ấy chỉ con chó ở cổng mà bảo rằng tại sao anh lại có thể ăn một con vật dễ thương như vậy được. Em thì lúc đã dìm miếng thịt chó vào bát mắm tôm, là chẳng còn nghĩ gì nữa, chỉ còn cảm giác ở đầu lưỡi và mũi mà thôi. Hồi nhỏ nhà em có nuôi lợn, hôm bán nó em cũng khóc dấm dức vì thương, nhưng thịt nó ngon thì vẫn phải ăn thôi.
Hôm nay đọc trên báo lại thấy mấy chú tây lông phàn nàn chuyện người Hà Nội ăn thịt mèo. Có bác giải thích dân tộc ta ăn cả chó lẫn mèo vì quá khứ đói nghèo. Nhưng em chẳng tin là thế, chúng ta ăn chó, mèo là bởi vì khoái khẩu mà thôi.
Vậy ý kiến các cụ/mợ về chuyện ăn thịt chó mèo thế nào? Chúng ta ăn chúng vì đói hay là văn hoá của chúng ta nó thế? Có nên giữ gìn cái "bản sắc" dân tộc này trong quá trình hội nhập không?