CHẮC CHẮN BỞI MÙA THU.
Heo may về rồi em có hay
Giời se lạnh, gió nồng nàn hoa sữa
Anh chợt nhớ ra mình rất thèm thịt chó
Nỗi niềm này chắc tại bởi mùa thu
Anh nghe vửa rồi có bão ở trên phây
Ăn chó hay không, mà người cãi nhau ỏm tỏi
Anh ngẫm kỹ rồi, nhân sinh ngắn ngủi
Để ý làm gì quan niệm của bọn Tây
Văn minh hay không liên quan đ.ếch gì đây?
Khi ta dìm miếng chó vào mắm tôm thơm phức
Bao buồn vui và tinh hoa dân tộc
Theo men riệu hiện lên, lãng mạn vô cùng
Chấp làm đ.ếch gì cái bọn Tây lông
Bọn đấy cũng man di và chuyên môn bịa chuyện
Ví như nó bẩu rằng: bất khả xâm phạm
Thì ta vẫn giải phóng Điện Biên, rồi táng chết cụ B52
Đấy, có việc đánh nhau mà tính cũng đã sai
Thì nó tuổi gì đòi bàn văn minh, văn hóa
Tiệc Xì-gà với Brandy đã là văn minh hả?
Làm sao bằng chanh ớt sả giềng thịt chó mắm tôm!
Bọn Tây bẩu: ăn chó là kém tình thương
Nhưng nó lại mang bom dội vào đầu dân tộc khác
Mấy ngàn năm ta đùm nhau qua cơn hoạn nạn
Nói không có tình thương là bố láo quá phải không em!?
Mà đâu phải chó nào trên đời mình cũng ăn đâu
Chó đẹp, chó khôn ta vẫn nuôi để ngắm
Giống như việc mình ăn cá trôi, cá trắm
Chứ ai lại đi nấu riêu cá cảnh bao giờ
Nếu trâu, lợn, gà, bò ta không thể làm ngơ
Thì chả lý do gì ta không ăn thịt chó
Chỉ có điều không nên ăn nhiều quá
Hốc đẫy đạm vào dân số dễ tăng nhanh