Tôi biết cô hàng xóm nhà tôi, nuôi một con chó cảnh, yêu lắm, suốt ngày ôm ấp, đi đâu cũng cho đi theo, nói năng với chó nhẹ nhàng hơn nói với con. Nhiều lúc tôi tưởng cô ấy nói về con mình, hóa ra nói về chó.
"Dạ, hôm nay cháu nó mệt, em vừa phải đưa cháu đi bác sĩ, mất gần 5 triệu cả tiền thuốc, mà trưa nay cháu vẫn bỏ ăn". Nói đến đây, cô rơm rớm nước mắt.
Cũng cô ấy, nhiều lần tôi nghe cô nói với chồng con gay gắt như với kẻ thù.
Lạ thật!
Thế rồi hôm nay, cô sang nhà tôi có việc, con chó cũng đi theo. Tôi vốn không thích chó đi đường chân bẩn tha đất vào nhà, nhưng vì nể nang hàng xóm nên đành nhịn. Tôi thấy con chó hôm nay cứ cúi đầu vào chỗ ấy liếm, nhìn chỗ ấy hơi "lạ".
- Ơ, con chó này sao thế?
- Dạ, em mới cho cháu đi thiến được mười ngày, chắc nó vẫn ngứa chỗ ấy.
- Trời, sao phải thiến? Đau đớn lắm! Tôi thốt lên thương xót thật sự!
- Không thiến thì đi đường nó chạy theo gái không giữ được anh ạ.
- Thì dắt dây nó đừng thả rông nữa chứ sao lại nỡ thiến nó. Tôi nói rất thật lòng.
Tôi không nuôi chó bao giờ nên có lẽ không hiểu tâm lý người nuôi chó, nhưng tôi không tán thành việc thiến chó. Trâu bò lợn gà cứ thiến, không sao, nhưng mèo chó, mà nhất là chó cảnh, đè ra thiến thì tôi thấy không ổn chút nào.
Nếu thực sự các bạn yêu chó sao nỡ đem thiến con vật yêu quý của mình, khiến nó đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần!
Không biết ở các nước có nền văn minh có truyền thống yêu chó như phương Tây, họ có thói quen thiến chó không các cụ?
Tình yêu chó của người Việt mình có khác gì tình yêu chó của bọn Tây lông không các cụ?
Tôi chả có tình yêu chó, chỉ thấy thương hại cho những con chó đực được một số người Việt ta thương yêu như con cái đem đi thiến.