Đây là Phú Quốc nhà em, cũng lâu rồi. Giờ em ấy không còn nữa 

Dạ loại Phú Quốc nghe nói là có gốc từ Xoáy Thái ạ.Đây là Phú Quốc nhà em, cũng lâu rồi. Giờ em ấy không còn nữa
![]()
Phú quốc f2 cụ có thích thì inbox e giới thiệu cho 1 đàn 10 con mới đẻ đc hơn tuần, cụ có thể đến xí trước con nào thíchEm mún mua 1 em phú quốc.....
Mợ Nhảm, em nhìn thấy mợ rồi. Xinh, cao...
Em vừa mất cả tối làm cái nhà cho chủ thì tối nay cậu chủ đã lên Face mắng e ntn:" Buồn ghê, Ku Sen hì hục cả buổi làm cái chỗ chui ra chui vào ngon. Mà mình lại không ních vào được.
Sen thiên vị quá. Đểu!"
![]()
![]()
![]()
![]()
Chó nó có bản năng nhận biết rất nhạy nhé, thường những người không thích chó sẽ có những hành động dè chừng vô thức, không làm gì nhưng sẽ tỏa ra tín hiệu kiểu kiểu như "Lũ lắm lông hôi hám hay cắn càn truyền bệnh dại này đừng có lại gần tao nhớ!!!!" Cho nên dĩ nhiên chúng sẽ đáp lại đầy địch ý, còn những người mà thích chó, mắt sẽ sáng rỡ lên kiểu như: "Ui trùi ui cục bông siêu đáng iu dễ thương quóa, cho chị nựng cái nhóa, bắt tay chị cái nhóaThường thường, nhà ai chưa nuôi chó sẽ có rất nhiều lý do để "ngại". Nhưng em thấy ít người đã nuôi rồi mà không yêu quý các bạn 4 chân này.
Vâng, nhìn nó bụi đời lắm cụ ah.Đẹp hoang dã cụ nhỉ, đúng chất núi rừng!
Hiện tại nó mập hơn trong ảnh 1 chút. Quấn chủ và vẫn hung dữ ah. em mới cho nó đi phượt về.Giờ chú này tình hình thế nào rồi cụ? Nhìn chú này lì lợm khó bảo gớm
Ôi chết mất thôi, yêu quáEm gửi ảnh một rổ puppy nhà em, mà cách đây lâu rồi,
![]()
Em có 1 chuyện này muốn chia sẻ với mọi người hơn chục năm rồi em chưa nói với ai... Ngày xưa lúc em còn nhỏ nhà có nuôi con chó nó với em thân lắm đi học nó tiễn em nửa đường. Học về đứng cổng vẫy đuôi đón về..Em ôm nó như các mợ ôm búp bê baby luôn.. Rồi 1 hôm bố em đòi bắt nó làm thịt,, nó dường như biết sắp chết sao đó cứ trốn nhà hàng xóm không về.. Bố em mới dỗ bảo dẫn nó về bố thiến không nó đi theo gái mất.. Em ngô ngơ ôm nó về thì làm cái uỳnh bác em cầm chày làm quả giữa sọ luôn.... Em khóc chạy rúc xó nhà vừa xót bạn vừa tủi thân vì mình lừa bạn thân của mình.. Nhưng em cũng không thể quên lời nói của bố em khi bế em về :"Nhà mình nghèo quá con ạ bác muốn ăn thì mình phải bán thôi con". Nói thật là nhà em lúc đó đúng là nghèo rớt thật toàn bác giúp đỡ thôi.... Đến bây giờ em vẫn chưa quên chuyện này và luôn cố gắng để nuôi được 1 con chó.. như một người bạn của mình.. mà chưa dc...
Nhìn dáng con này lại nhớ con Ki nhà em, cũng 1 màu lông đen chỉ khác tai vểnh. Nhà em nuôi lâu quá rồi nên k có ảnh ọt chụp với nó, kỉ niệm chỉ là khi thầy em mua về nó còn bé tí, vừa biết ăn cơm. Đêm đầu tiên nó sủa thầy em quát nó, mấy tháng sau mới thấy nó sủa lại. Sáng nào ngủ dậy cũng thấy gián, thạch sùng nằm la liệt dưới chân nó. Rồi nó lớn dần, tình cảm của nó dành cho em lớn theo, em đi đâu làm gì thì nó cũng phải dõi theo em cho tới khi em khuất tầm mắt, những lần em gặp chuyện buồn ở lớp về nhà ngồi khóc thì nó chạy ra hít hà, ngồi cạnh em rít lên khe khẽ rồi cắn gấu quần kéo bằng đc em ra sân, 4 chân nó cào cào xuống đất, mông nó chổng lên giời, nhướng cái mắt nhìn em chăm chú rồi sủa gâu gâu làm đủ trò bắng nhắng ý muốn bảo chị ra chơi cùng em đi.
Trời, đang bệnh còn bị thịt ăn giỗNhìn dáng con này lại nhớ con Ki nhà em, cũng 1 màu lông đen chỉ khác tai vểnh. Nhà em nuôi lâu quá rồi nên k có ảnh ọt chụp với nó, kỉ niệm chỉ là khi thầy em mua về nó còn bé tí, vừa biết ăn cơm. Đêm đầu tiên nó sủa thầy em quát nó, mấy tháng sau mới thấy nó sủa lại. Sáng nào ngủ dậy cũng thấy gián, thạch sùng nằm la liệt dưới chân nó. Rồi nó lớn dần, tình cảm của nó dành cho em lớn theo, em đi đâu làm gì thì nó cũng phải dõi theo em cho tới khi em khuất tầm mắt, những lần em gặp chuyện buồn ở lớp về nhà ngồi khóc thì nó chạy ra hít hà, ngồi cạnh em rít lên khe khẽ rồi cắn gấu quần kéo bằng đc em ra sân, 4 chân nó cào cào xuống đất, mông nó chổng lên giời, nhướng cái mắt nhìn em chăm chú rồi sủa gâu gâu làm đủ trò bắng nhắng ý muốn bảo chị ra chơi cùng em đi.
Lúc nhà mua về mấy con chó để kinh doanh, nó buồn lắm. Tính nó trở lên cáu kỉnh hơn nhưng nó chú ý tới 1 con nhỏ nhất trong đám ấy, con chó ấy trắng muốt, mũm mĩm như con chó bưởi nhưng bị rất nhiều vảy trên da, vậy là con Ki đen lững thững đi theo ra sức nhằn, hết lưng rồi lại bụng con chó trắng, có lúc con trắng phát cáu lên quay lại cắm cảu sủa con Ki. Sau nhiều ngày nhằn thì con chó nhỏ cũng sạch sẽ nhưng theo phong trào kinh doanh chó Nhật cuối cùng chỉ còn mỗi con Ki là tồn tại vì nó là chó ta, lông đen sì, lại quá khôn nữa.
Em đi học về là cả nhà biết vì từ xa đã thấy cái đuôi nó ngoáy như sắp rụng xuống đất. Em thường xưng hô với nó là mày và chị, 2 chị em thường ngồi hàng giờ trò chuyện, em ôm cổ nó và gãi đầu gãi tai cho nó. Nó lim dim, đặt cái đầu đen sì rất lâu đùi em và mắt thì nhìn em trìu mến. Đi đâu chơi vài ngày lúc về là thấy nó đứng thẳng căng người chờ đón, nhìn thấy em nó xả nhiệt bằng cách gõ móng phi lộp cộp khắp sân, chạy vòng quanh em cho tới khi nó mệt lả.
Có lẽ nó chỉ thua người ở chỗ k biết nói, ai nói gì nó cũng hiểu hết, đang nằm mà thấy mọi người bình phẩm về mình ( dù k nói tên nó ) nó vẫn lững thững đi ra chỗ khác. Sáng bu em gọi tên từng đứa dậy đi học, cứ gọi đến tên ai là nó ra cào trán, cào vai bắt dậy cho bằng đc, nhiều lúc nằm cố cũng k xong với nó. Ki bắt chuột siêu phàm, chuột đã xuống đất thì đừng hòng thoát đc với nó.
Nhưng nó cũng yếu, mỗi khi thời tiết thay đổi là nó lại ra vườn tìm mấy ngọn cỏ dại nhai ngấu nghiến, hoặc ăn lá cây con khỉ, đào bới tới tận gốc cây đinh lăng và vài cây khác mà lúc khỏe chẳng bao giờ nó ngó tới.
Sau 9 năm ở với nhà em thì nó bị bệnh nặng, nhà em quyết định mang về quê nhân dịp có giỗ. Bu em cho nó ăn quả trứng vịt lộn - món mà nó vẫn thích -trộn với mấy viên thuốc ngủ, nó ăn hết mà từ sáng tới trưa nó k ngủ, cứ nằm ngóng ra cửa như mọi khi để chờ em đi học về. Rồi người ta bắt nó lên xe, nó k kêu ca gì, cho tới khi làm thịt nó, chiều em đạp xe về quê nghe mọi người kể lại tới lúc thịt nó vẫn k kêu 1 tiếng nào, nước mắt chỉ ứa ra. ( mọi người ai cũng bảo đây là con chó đặc biệt, rất khôn) Em đã khóc rất nhiều, hối hận rất nhiều vì đã k thể làm gì được cho nó. Em nhớ như in những cái mồm hể hả ăn thịt con Ki của em, uống rượu lè nhè chê con này thịt dai này nọ, mô tả nó chết lạ thế nào, khác hẳn với những con chó bị giết thịt khác...em thấy mình có lỗi quá nhiều với nó
Đến giờ sau rất nhiều năm bỏ rơi nó, em vẫn mơ thấy nó về quấn quít bên chân, gếch cái moxm có vài sợi râu trắng lên đầu gối em, mắt lim dim nghe em thủ thỉ.
Vâng, em đi học về thì họ đã bắt con Ki đi rồi, quá bất ngờ vì em vẫn bảo với thầy bu em sẽ nuôi con Ki cho đến khi nó chết em sẽ mang nó đi chônTrời, đang bệnh còn bị thịt ăn giỗ, nhà em mỗi lần có con nào hư quá ba em định cho là em lấy nước mắt gào rú là được tha ở lại ngay
![]()
Cụ rất yêu động vật! Cụ kể tiếp về các thành phần khác của cụ đi!Em lại mang chuyện con Gấu ra để buôn ah!
Em mua cháu về khi nó được khoảng 2 tháng, thời điểm đó em có 3 lựa chọn và rồi đã chọn cái bản mặt rất Gấu.
Khi về với em nó là 1 con chó độc lập và không quấn người. Nó tự chơi với những gì nó thích, không quấn quýt bên em như các con chó khác. Thông thường em hay mang chó lên công ty nuôi vì em có nhiều thời gian gần gũi với chúng hơn, khi nào được 6-7 tháng tuổi thì em cho sang trang trại. Công ty em gần 1 sân tập golf, con gấu rất thích bãi cỏ bên đó và các quả golf. Mỗi sáng thả nó ra là nó sẽ cắp 1 cái gì đó mang vào sân golf chơi, từ giầy dép, tới cả khay thức ăn của nó và khi nào nó về thì nó cắp theo 1 quả bóng golf. Rất nhiều lần em phải chui vào sân để tìm giầy cho khánh đến văn phòng.
Rồi 1 chiều có mấy anh đang chơi độ golf, vô phúc con gấu mò vào cắp của gofl của họ và bị phang ngay 1 gậy vào chân trước. Em đang làm nghe nó kêu to quá chạy ra thì thấy gẫy 1 bàn chân rồi. Máu sôi lên văng tục được 1 câu thì em lại im, dù sao chó nhà mình đi vào chỗ người khác chơi, chả thể trách họ được. Ôm về em bắt đầu lên mạng đọc cách chữa, rồi chọn cách bó chân lại bằng cắt ống tưới nước ra 1 đoạn khoảng 15cm, sẻ ra rồi ốp vào chân, lấy băng dính bó lại để định hình. Làm xong cho cu cậu nó đi ngật ngưỡng quá em đành bó nốt chân kia cho nó đều chân. Từ hôm ấy nó không sang sân golf nữa mà lủi thủi ở nhà, em thì thấy thương nó nên dành cho nó nhiều thời gian hơn, nhiều lúc mang vào phòng làm việc để dưới chân thi thoảng lại vuốt cái đầu nó 1 cái và kiếm cái tất đeo vào chân để cho cái đầu tất dài ra làm cái nơi cho nó gặm chơi, em cứ co duỗi chân thì nó nhảy theo và nó bắt đầu gắn bó với em từ khi này.
Bây giờ thì nó đã được về trại, đã 22kg rồi và đang tiếp tục lớn, chắc được khoảng 25kg ah. Ở trang trại nó vẫn ở cửa dưới của con Sói, tuy nhiên món săn bắt thì nó đứng hàng đầu, nhất là món bơi lội ah. Nhà em có nuôi 8 con ngỗng để coi nhà, nó luôn lẻn xuống ao dọa nạt đàn ngỗng, lúc đầu nó chỉ lội ven bờ và có chăng bơi ra 1 đoạn thì quay lại. Rồi nó tiến bộ dần, em đã thấy nó bơi đuổi theo đàn ngỗng hàng chục vòng quanh ao, vừa bơi vừa kêu và nó rủ được con Xồm (lúc nào em kể về Xồm sau) thằng đuổi dưới nước thằng đuổi trên bờ. Rồi sau 1 đêm em không nhốt, chúng ăn mất của em 3 con ngỗng, sáng ra chỉ còn lông trên bờ. Sau đó 2 con bị nhốt lại, em mang phần lông còn xót lại cho nốt vào lồng và đánh cho 1 trận, nhìn ánh mắt ngơ ngác của chúng vừa thương vừa tức. 1 tuần sau em mới thả, cứ thả là em theo dõi mon mem đến gần đám ngỗng là em bắt vào chuồng. Hiện tại thì vẫn bơi lội nhưng để yên cho đàn ngỗng rồi ah.
Hình ảnh của nó đây ah:
1/ Lúc em chốt đề mua, gọi là xem mặt ý ah
![]()
2/ Đây là lúc bị gẫy chân nên nó đành bám lấy em để chơi
![]()
![]()
3/ đây là lúc nó đã được 7 tháng. hiện cháu to hơn nhiều nhưng cháu chưa chụp được vì sang trại toàn vào buổi tối
![]()