Không biết đã bao lần em ước giá như có 1 em trộm chó nào đó ghé phố em!
Chắc các cụ nghĩ em ác đức!
Số là nhà em có 1 cái ngõ tắt ra phố hẹp tầm 4m.
Đầu ngõ có nhà nuôi chó.
Nó nuôi thì kệ cm nó. Nhưng nhà nó 30m mà nó nuôi con chó 30kg nên mở mắt ra là nó xích ra cột điện đầu ngõ đến nửa đêm.
Cái xích mét rưỡi
Nên cái ngõ thành 2 phần chó 1 phần người.
F1 nhà em mấy lần quên đi chơi qua về đái mẹ ra máu vì bị nó xồ.
Gấu em cũng té xe 1 lần vì nó xồ khiếp quá.
Mấy bận cũng muốn lên tiếng nhưng khi đến gần nhà nó, nhìn sợi xích căng phừng phực sau mỗi cú lao của con thú to lớn, em ko có cái can đảm tiếp tục kiểm tra sức căng của sợi xích.
Đành ra về, nhắc người nhà chịu khó đi ngõ to, xa 1 tý.
Rồi thi thoảng thầm độc địa ước sao mấy em trộm chó giáng lâm phố em bắt quách nó đi.
Chó thả rông, uy hiếp, gây thương tích, sang chấn tâm lý cho loài người.
Đến khi có người truy quét lại bị một nhóm người ủng hộ hành hung, thậm chí sát hại là cớ làm sao nhỉ?