Truyện vớ vẩn, thớt có quen chị Yến ở Ba vàng ah??? Dạo này thấy chó cắn người nhiều, phải thịt hết giống chó má này!
Nếu nuôi và cho nó ăn vậy thì rất nhiều loài vật có tình cảm với người. Đơn giản người với người sống cùng tình cảm cũng khác hẳn người không quen biết.Con chó nó có tình cảm hơn. Biết buồn vui theo chủ. Cụ có thấy chủ nào chết mà có con vật bỏ ăn bỏ uống ra ngoài chỗ chôn nằm theo k?
món dựa mận này cũng khá nhưng đặc xắc phải là Chó hấp chợ âm phủ ngày xưa ăn với mắm tôm cho ít rượu đế với hạt tiêu xay trộn ớt.chỉ có giềng mẻ , mắm tôm với lá mơ lông mới thoát đc thôi
Vâng, thường có câu "Mứt chó 3 nắng" mà cụ. Qúa khủng khiếpEm đã đọc một mạch hết truyện .
Túm lại là như này . Chủ quán chó rời quê lang thang từ bé , vài chục năm sau vẫn thất bại , khố rách áo ôm , thêm con vợ nhặt trở về làng . Dân làng giúp dựng cho hai vợ chồng cái lều , sống dặt dẹo qua ngày , vì sức khỏe không có để làm thuê , cày mướn kiếm tiền . Tình cờ một ngày nhặt được con chó bị xe cán chết trước cửa . Làm một mâm thịt chó , mời mấy thằng hàng xóm qua nhậu . Ngon hay không thì không biết , nhưng tụi nhậu nó khen ngon nức nở . Thế là lão nảy sinh ý định mở quán chó . Như thông lệ , đâu cũng thế , cứ quán chó là đông . Ăn nên làm ra , dân quanh vùng đến góp doanh số . Sát sinh nhiều thì kiểu gì cũng dễ ám ảnh . Chó hay , lợn ....mà giết nhiều thì cũng ám ảnh như nhau mà thôi . Trong nhiều năm thì nhà nào chẳng có chuyện , chẳng có người bệnh tật , ốm đau , tai nạn ....Kể cả gia đình không làm nghề sát sinh cũng hay có chuyện . Nhưng có chuyện với nhà sát sinh thì dễ đan cài , lồng ghép , thêu dệt... hơn . Dưới tay của tiểu thuyết gia , thì câu chuyện dĩ nhiên ảo ảo , hư hư hơn ....để bắt mắt và bắt trí người đọc . Nó cũng giống như hàng ngàn bài báo năm trước vẽ rất ma quái về phố chó Nhật Tân , Quảng Bá .....Vậy thôi các cụ .
Em thì từ đôi chục năm nay không táng thịt chó nữa . Đơn giản là nhìn không thấy ngon , chớ chẳng phải yêu chó hay thánh thiện , chân tu gì .
Ngược lại thì cực ghét chó . Xin lỗi cụ nào nuôi chó sạch sẽ trong nhà cũng như khi dạo cùng chó . Nhưng thực sự em bị ám ảnh kinh tởm với **** chó từ hồi bắt đầu cắp sách đi học , cho đến tận bây giờ đã ngót gần hai chục niên sống ở trời Tây . Ngày xưa đi học từ nhà tới trường phải qua bốn thôn . Thôn nào cũng ngập **** chó từ đầu thôn tới cuối thôn , từ thôn này tới thôn khác . Vừa đi học , vừa tránh **** chó trên đường như thằng say . Nhất là hôm nào trời mưa , mà mưa kéo dài cả tuần còn tởm nữa . Như các cụ biết , **** chó mà gặp mưa thì tởm dư nào . Chưa kể , lướt qua cổng 5 nhà , thì có tới 4 nhà là chó vừa sủa ông ổng , vừa nhe răng gớm giếc , điếc cả tai , đôi khi có cả kèm sợ , hai hòn dzái đánh lô tô khi gặp phải con dog như lên cơn dại .
Sang bên Tây thì vẫn thế , bãi cỏ công viên đẹp là thế mà thỉnh thoảng vẫn gặp bài **** khô , **** ướt của chó . Đấy nà **** chó còn nhìn được , chứ nước đái chó thì chắc là tràn luôn . ĐCM bọn dắt chó để nó phóng uế nơi công cộng mà không có động thái dọn dẹp . Mà hầu hết là chủ chó không hót **** . Chúng nó chỉ hót làm màu khi có người nhìn thấy hoặc lúc đông người , chứ nhá nhem tối hoặc sập đêm thì chắc 100% chúng nó lờ cmn đi . Tsb bọn nuôi chó vô trách nhiệm .
Cụ ăn chay chưa ko bò gà lợn nó cũng suy nghĩ đấy, nhất là nhợn giống ấy khôn lắmĐọc mãi mới hết. Mình cũng bỏ thịt chó nhiều năm rồi. Thấy nhiều người bị quả báo nặng quá. Còn những ai chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, là vì phúc báo của họ vẫn còn đủ để bù đắp. Nhưng lâu dài thì cũng tích lũy đủ ác nghiệp thôi. Muôn kiếp.
con lợn, con ngựa cũng khôn đấy.Con chó nó có tình cảm hơn. Biết buồn vui theo chủ. Cụ có thấy chủ nào chết mà có con vật bỏ ăn bỏ uống ra ngoài chỗ chôn nằm theo k?
Ăn thịt chó bị tai nạn chết nhe răng giống con chó.Có Cụ nào tổng kết lại nội dung giúp không ạ. Dài vl