đọc chuyện cụ kể con chó 20 tuổi em ko nhịn đc cười dù là chuyện ko vui. Nhà em trc kia nuôi nhiều chó lắm (cứ hết con này đến con khác, nhà lúc nào cũng có chó). Nhưng khu nhà em hay bị bọn trộm chó nhòm ngó, sau bố em ko nuôi nữa, ko muốn cứ phải nhớ thương bọn nó.
có 1 con chó khôn lắm, nó mải chơi, mỗi lần bị em với em trai bắt về, bọn em vừa ôm vừa mắng nó (sợ nó đi chơi bị câu mất), nó đều gục mặt xuống, mắt ngước ngước cực kỳ hối hận (mai lại đi chơi tiếp).
con của nó, cháu của nó bố mẹ em mang cho hàng xóm nuôi, sau nó vẫn bị câu mất.
con cuối cùng bố mẹ em nuôi là con choa đen gầy, nó bị tông xe gẫy chân, bố mẹ em sơ cứu, thuốc thang cho khỏi. Con này yếu, sau già chết. Từ đó bố em ko nuôi chó nữa.
nếu đc mong cụ nuôi nốt em chó già, ánh mắt của con chó nhà em làm em nghĩ nó hiểu con người đó chứ.