Cả nhà em đều yêu chó mèo và luôn coi chúng như thành viên trong gia đình. Nhiều khi nói chuyện với chúng nhìn mắt bọn chúng có vẻ cũng hiểu mình lắm.
Trước có 1 em mèo và 2 em chó, sau 1 em mèo bị mất tích (chắc bị mất trộm), thi thoảng em còn mơ thấy nó về nhà, em hỏi nó đi chơi đâu về nữa.
2 mẹ con em cún hay lắm, con mẹ nhỏ, dài. con con cao to, cái mông to tròn, nằm xuống nghe kêu uỵch 1 cái. Mùa đông mẹ em mặc áo cho con mẹ, 2 mẹ con theo mẹ em đi chợ, bọn trẻ con đi học nhìn thấy bảo đấy là 2 anh em, con anh(con con) nhường áo cho em (con mẹ). mẹ em phải bảo không phải anh em đâu, 2 mẹ con đấy.
Có đợt mẹ em đi du lịch mấy ngày mà nó nhớ mẹ em, mặt buồn thiu chẳng buồn ăn uống gì cả.
Con chó mẹ thương con lắm, già rụng hết răng rồi vẫn đi xung quanh cắn rận cho con. Năm ngoái nó già quá không sống dc nữa, chết rồi, bố mẹ em mang nó thả xuống sông.
Giờ chỉ còn mỗi Bin thôi, nó đẹp lắm mà mẹ em không cho ai chụp ảnh nó hết, sợ chụp ảnh nó làm sao không giữ dc. hix
Có ai như em không, hôm mùng 2 tết cách đây mấy năm xem Hachiko khóc suốt, sáng hôm sau ngủ dậy lại khóc, thấy loài vật cũng có tình cảm như con người vậy.