Nhắc món này, em có chuyện nhớ mãi, mà gặp ai rủ xơi cũng kể. Chả là quãng trước 2010, dạo đó em thích ăn đồ thuần từ thực vật, hầu như không đụng đến món thịt trong mấy năm. Bữa đó sang nhà chú trong nhà, cả nhà mời nhiệt tình quá nên em tặc lưỡi làm vài miếng món thịt chó cho đỡ thấy mình bị tách biệt quá trong bữa cơm. Thế là tối đó, khi em về đến nhà , đi ngang qua ngõ nhà hàng xóm cạnh nhà thì con chó nó phi ra định cắn vào chân (em đi xe máy chậm) và sủa váng lên. Trong khi bình thường em đi về thì nó nằm và ngước mắt lên nhìn thôi, vì ở đó lâu nó quen rồi. Em cũng thấy hơi lạ nhưng sau cũng thôi chả nghĩ ngợi gì. Rồi mấy tháng sau, em lại có dịp sang nhà chú chơi và bữa đó lại có món chó, và để tránh mọi người cứ nài ép mãi, em lại làm vài miếng cho xong. Và kịch bản lặp lại khi em về đến nhà, chó hàng xóm nhìn thấy lại phi ra cắn chân, làm em phải giơ vội chân lên mới thoát, không là có khi bị nó cắn thật rồi. Sau hai lần như vậy, em bỏ hẳn món chó, đi đâu ai mời lại lôi chuyện đó ra kể thì không ai nài ép ăn nữa. Hết chuyện ạ!