3. Món 1: gáy hấp
![]()
có một chiều như chiếc lá mơ
nửa biêng biếc tím, nửa xanh lơ
để tôi, hũ mắm tôm mùa cũ
lại sủi bồng lên bọt dại khờ
tôi dẫu trăm năm, vưỡn đợi chờ
mỗi lần ngang phố, quán cầy tơ
ai người quạt chả thơm mùi khói
để lẫn mẻ, riềng trong ý ther
anh rót đầy đi, ta uống say
có thú nào hơn thú đắng cay(?)
tiếng khà cho thì gian dừng lại
trái đất nằm im, ta vẫn quay...
chiều nay, trăm triệu chiều nay nữa
nào khác gì đâu, nắng hoặc mưa
vẫn xanh vẫn tím... chiều tam thể
bay kín hồn tôi, suốt bốn mùa
lượm lặt của 1 cụ trên này