Con chó anh nuôi, khi anh muốn giết nó để làm thịt thì ngay trong giây phút anh quyết định trong đầu, phát ý qua tia mắt, nó đã hiểu được kết cục số phận rồi. Chúng ta không bỡn cợt khi nói đến chuyện này được. Chúng ta, tôi và anh, đều đang rất nghiêm túc. Nói và suy nghĩ về một vấn đề hoàn toàn nghiêm túc: Con chó - Sự Chết - Sự vô tâm và Tâm Linh. Vâng , anh và tôi, còn ai nữa, là những người thích món thịt chó. Một miếng chanh, chút mắm tôm, miếng giềng cay và củ xả thơm. Ngắt một tấm lá mơ tam thể..! Cả thế gian này, dám khẳng định với anh là không đâu có được thứ món ăn ngon thượng đẳng đến như vậy. Nó bắt rượu một cách thật đê mê, rất gần với những điều thần thoại. Nhưng mà…
Phía sau miếng ngon ấy là gì. Là những điều đã qua và những điều đang tới.
Ta có lịch sử, có tổ tông, có đất nước đau thương để làm những điều đã qua và ta có thói quen của cộng đồng thế giới để làm điều sẽ tới .Vậy nên chăng, chúng ta cùng nhịn bớt đi nỗi thèm của một bàn tiệc mộc tồn.Trong một số cuộc trò chuyện với các nhóm chó, tôi nhiều lần được nghe những ý tưởng bảo vệ cho việc ăn thịt chó. Anh em bảo rằng không có sự liên quan nào giữa việc yêu chó và việc ăn thịt chó. Việc yêu thì cứ yêu, việc ăn thì cứ ăn. Vô tư. Đừng vẽ vời ràng buộc hai vấn đề với nhau. Những cuộc trò chuyện ấy tôi không thể tham dự tiếp được vì trong anh em đã có những sự ngụy biện. Trò chuyện như vậy không ích gì.
Ta định nghĩa thế nào về điều được ta gọi là yêu? Có ngoa ngữ không khi ta thật sự có lòng yêu mến con chó mà vẫn say sưa đánh chén được món thịt cầy ?Ta suy nghĩ gì khi ta thấy cảnh con chó sống, dù rất đói, vẫn không ăn thịt đồng loại mà người đời ném cho nó ? Ta nghĩ gì khi có ai đó xả thịt đồng loại của chúng ta để nấu ăn no say?
Con chó khác hẳn con gà con lợn. Con lợn bụng đói sẽ kêu réo ầm ĩ trong khi con chó thì không bao giờ làm phiền chủ vì cơn đói. Chủ cho ăn thì mừng rỡ nhưng tuyệt không đòi hỏi rít rú. Con gà con trâu, con bò con lợn … không quắp đuôi u buồn khi chủ tủi phiền sầu khổ. Không lúi húi kéo lôi chủ khi chủ ngã sấp vào một góc hè hay góc vườn nào đấy. Không xông pha can trường, xoạc cẳng bảo vệ khi chủ bị đàn áp, kể cả khi phải đứng trước những tiếng súng nổ kinh hồn, thì chúng vẫn cố bám lấy chủ, dùng tận lực để mong che chắn được cho chủ. Một con vật tận cùng trung thành với ta và với gia đình ta như vậy, ta lòng dạ nào cầm đũa gắp thịt đồng loại của chúng để mà nhai ngấu nghiến?
Chỉ có thể là anh chưa bao giờ biết gì về con chó, anh mới có thể ăn được thịt chó! Chỉ có thể là anh chưa từng bao giờ biết vỗ về một con chó, chưa từng bao giờ trong gia đình anh nuôi được một con chó cho ra hồn con chó …thì anh mới có thể no say được với mâm mộc tồn. Vì khi anh đã có một con chó sống đường hoàng đúng nghĩa kiếp phận của một con chó, nghĩa là bảo vệ và làm bạn với mọi thành viên gia đình anh, chắc chắn là anh sẽ không còn hứng thú được với bàn nhậu đầy thịt chó. Khi đã yêu chó, tất yếu sẽ không còn mặn mà được với thịt chó. Khi còn mặn mà được với thịt chó thì xin anh hãy công bằng để xác nhận rằng anh có mặt trong sân chó, chỉ là để lợi dụng những con chó mong kiếm dăm ba đồng lợi nhuận. Sòng phẳng như vậy, ta dễ nói chuyện. Anh ăn thịt chó, từ mùi thơm của miếng dồi vừa được nướng hong điệu nghệ. Từ bát dựa mận vén khéo thật công phu. Từ nắm lá mơ hăng hăng mùi đặc biệt đến bát mắm tôm bên cạnh đĩa thịt luộc sắt quá khéo! Tất cả, là một công trình ẩm thực với rất nhiều tích cóp của người đời. Đó là một công trình nghệ thuật, không thể một sớm một chiều mà quên lãng hay bài xích được. Nhưng điều chắc chắn là anh chẳng hề biết được việc con chó nó chết như thế nào, trước khi nó được xẻ thịt. Nếu anh có chút lòng thượng võ, chắc chắn anh sẽ không nuốt nổi miếng thịt của những con chó ấy.
Con trâu con bò, chết không bị trói giật cánh khuỷu như con chó. Con chó bị trói giật cánh khủyu, bị nện gậy vào đầu hàng chục nhát cật lực trước khi bị thọc tiết. Cách giết ấy quá hèn đối với người hiếu võ trọng văn, và chỉ những kẻ ít học, thiếu văn hóa mới đi làm cái công việc hèn kém ấy. Thành quả ẩm thực tuy công phu, nhưng tiềm tàng sự hèn hạ. Ta ăn miếng công phu ấy, ít nhiều cũng ăn cả điều hèn hạ của hành động giết con chó. Một con vật cực kỳ dũng cảm mà nếu đường hoàng so chiến, một anh đồ tể hàng chó với gậy gộc vững chắc trong tay, chắc chắn không bao giờ chiến thắng được một con chó chỉ bằng phân nửa cân lượng thịt xương mà anh đồ tể đang sỡ hữu. Con chó nào cũng vậy, khi được bán cho hàng thịt, đều phải do chủ lừa dối mà bắt chó, trói chó …sau mới giao cho lái buôn. Đó là một hành động phản bội cực kỳ trơ trẽn. Sự phản bội ấy trở thành gay gắt hơn khi nhắm vào chính một loài vật luôn luôn dành cho gia đình ta cả cuộc đời tận hiến, trung thành đến cùng kỳ cực. Điểm nhấn văn hóa chính là ở đây. Vô văn hóa hay không, chính là ở đây một phần.