- Biển số
- OF-151495
- Ngày cấp bằng
- 3/8/12
- Số km
- 11,456
- Động cơ
- 475,734 Mã lực
Đối với nhiều người, chuyện xâm hại phụ nữ/trẻ em đang rất nóng.
Nhưng xác suất như mấy chuyện trong thang máy vừa rồi so với 'chó cắn', chó đuổi.v.v. chắc là thấp hơn rất nhiều. So sánh thì luôn khập khiễng, nhưng có 1 điểm chung giữa "chó cắn" và "người (cưỡng) hôn" là ảnh hưởng tinh thần của nạn nhân.
Không chỉ ảnh hưởng ssưc khoẻ tính mạng. Với nhiều người, còn ám ảnh tinh thần rất nhiều năm, rất lâu rất lâu
Đây là một chuyện có thực, của 1 blogger nổi tiếng,
https://www.facebook.com/congthe.giang.1/posts/130745431377533
Nạn chó dữ cắn người: Kỷ niệm không mấy vui
Nhân có vụ cháu bé 7 tuổi ở Hưng Yên bị đàn chó cắn chết, tôi chợt nhớ thời niên thiếu của mình. Dù bà chủ đàn chó giải thích thế nào thì tôi không tin bà ta vì đàn chó không bỗng nhiên muốn cắn. Lũ chó phải có lịch sử hung dữ và chủ nhà coi thường người khác cộng thêm tính hoang dã của chúng đã có trong gien chó.
Hồi tôi đi học cấp 1-2, sáng sáng phải đi qua hai gia đình trước mặt là nhà cụ Thiêm và cụ Dởn đều nuôi chó dữ. Thằng cu 8-9 tuổi sợ vãi đái ra quần vì chúng sủa điếc đít và gầm gừ như sắp lao ra.
Tôi luôn mang theo cái gì đó phòng thân, khi thì cái gậy, lúc vài cục đá. Hoặc được các anh lớn dạy thấy chó đuổi thì ngồi xuống là bọn chúng sợ, lùi lại. Nhưng càng chống lại chúng càng nhớ mặt, nhớ mùi, đi từ xa chúng đã sủa.
Một hôm đi học sáng sớm quên không mang theo gì. Qua nhà cụ Dởn bỗng hai con chó xồ ra, nhe răng nanh và lao tới tôi. Thằng bé nhảy vội xuống cái mương lóp ngóp nhưng một con vẫn cố lao vào đớp cho một phát rõ sâu, máu chảy đầm đìa. Nhưng chủ nhà im thít và coi như không biết gì.
Sau vụ đó bố tôi phải đưa con đi học vài ngày. May quá có vài vụ chó điên nên chính quyền ra lệnh cho dân quân đập hết chó trong làng. Hết nạn chó nhưng dư chấn tâm lý để lại hơn nửa thế kỷ. Lúc nào mệt mỏi, tâm thần lung tung là mơ chó nhà bà Dởn cắn. Vết thương ở bắp chân còn sẹo mãi mãi.
Kể từ đó, tôi thề không bao giờ chơi với chó, nuôi chó cho dù ai khen vật nuôi này chung thủy hơn người.
Nhưng xác suất như mấy chuyện trong thang máy vừa rồi so với 'chó cắn', chó đuổi.v.v. chắc là thấp hơn rất nhiều. So sánh thì luôn khập khiễng, nhưng có 1 điểm chung giữa "chó cắn" và "người (cưỡng) hôn" là ảnh hưởng tinh thần của nạn nhân.
Không chỉ ảnh hưởng ssưc khoẻ tính mạng. Với nhiều người, còn ám ảnh tinh thần rất nhiều năm, rất lâu rất lâu
Đây là một chuyện có thực, của 1 blogger nổi tiếng,
https://www.facebook.com/congthe.giang.1/posts/130745431377533
Nạn chó dữ cắn người: Kỷ niệm không mấy vui
Nhân có vụ cháu bé 7 tuổi ở Hưng Yên bị đàn chó cắn chết, tôi chợt nhớ thời niên thiếu của mình. Dù bà chủ đàn chó giải thích thế nào thì tôi không tin bà ta vì đàn chó không bỗng nhiên muốn cắn. Lũ chó phải có lịch sử hung dữ và chủ nhà coi thường người khác cộng thêm tính hoang dã của chúng đã có trong gien chó.
Hồi tôi đi học cấp 1-2, sáng sáng phải đi qua hai gia đình trước mặt là nhà cụ Thiêm và cụ Dởn đều nuôi chó dữ. Thằng cu 8-9 tuổi sợ vãi đái ra quần vì chúng sủa điếc đít và gầm gừ như sắp lao ra.
Tôi luôn mang theo cái gì đó phòng thân, khi thì cái gậy, lúc vài cục đá. Hoặc được các anh lớn dạy thấy chó đuổi thì ngồi xuống là bọn chúng sợ, lùi lại. Nhưng càng chống lại chúng càng nhớ mặt, nhớ mùi, đi từ xa chúng đã sủa.
Một hôm đi học sáng sớm quên không mang theo gì. Qua nhà cụ Dởn bỗng hai con chó xồ ra, nhe răng nanh và lao tới tôi. Thằng bé nhảy vội xuống cái mương lóp ngóp nhưng một con vẫn cố lao vào đớp cho một phát rõ sâu, máu chảy đầm đìa. Nhưng chủ nhà im thít và coi như không biết gì.
Sau vụ đó bố tôi phải đưa con đi học vài ngày. May quá có vài vụ chó điên nên chính quyền ra lệnh cho dân quân đập hết chó trong làng. Hết nạn chó nhưng dư chấn tâm lý để lại hơn nửa thế kỷ. Lúc nào mệt mỏi, tâm thần lung tung là mơ chó nhà bà Dởn cắn. Vết thương ở bắp chân còn sẹo mãi mãi.
Kể từ đó, tôi thề không bao giờ chơi với chó, nuôi chó cho dù ai khen vật nuôi này chung thủy hơn người.