To mợ
hoanganh2812
Tôi nhận được inbox nhưng thấy chẳng có gì riêng tư nên trả lời mợ trên này luôn cho tiện
Mợ tham khảo về chuyện nuôi dạy con ư? con mợ thì mợ biết hơn ai hết về tính cách của nó mà, tuy nhiên tôi cũng có con trai nên tôi hiểu , thực tế việc nuôi dạy một đứa trẻ nó dễ mà khó, dễ khi mợ rèn cho nó những thói quen tốt về sinh hoạt cá nhân ngay từ nhỏ, lớn thì nó tự phát triển tiếp dựa trên sự rèn luyện, khó ở đây là ta phải theo kịp được với tâm lý phát triển của chúng ở giai đoạn này khi mà mạng xh thành một phần trong sự trưởng thành của chúng.
Lý lẽ về sự đúng sai của chúng không phải theo logic của người lớn chúng ta nhận định, mà là theo tình huống và sự nhận thức theo lứa tuổi của chúng, ta phải nói theo ngôn ngữ và đôi khi phải ngồi thấp xuống , ngang bằng với chúng để nói cùng một ngôn ngữ với chúng.
Tôi không ngại chuyện con mình nó không ngoan giỏi, nó có thể đánh nhau ở trường, nói tục, nói bậy, cô giáo mơi phụ huynh lên làm việc, hay là không phải hình mẫu con ngoan trò giỏi như các nhà khác, tôi không nuôi dạy con theo cách đấy, với tôi mọi đứa trẻ đều có quyền được mắc lỗi và cần được chỉ ra khi chúng mắc lỗi, quan trọng là chúng học được gì sau chuyện đó.
Đánh nhau ở trường ? chuyện quá nhỏ, thằng con trai nào mà không đánh nhau? miễn là nó đánh nhau vì một lý do nào đó (chưa xét đúng sai vội), chứ còn tự nhiên đánh nhau vì sở thích thì phải xem lại. Mợ cần hiểu rằng, con trai dù còn bé mà đã không ngại đánh nhau thì mợ nên mừng, vì chúng ít nhất cũng không khiếp sợ thằng khác khi bị dọa, hay bắt nạt, đánh nhau cũng chẳng sao, còn hơn nhiều thằng bé bị đứa khác dọa một cái đã xám mặt khóc hu hu về mách mẹ, con trai như vậy là không được. Bản thân mình mà không tự bảo vệ được chính mình thì lớn lên làm được cái gì nữa, sao mà sẵn sàng chiến đấu khi cha mẹ, em gái bị người khác bắt nạt hay hành hung? Còn nhỏ thì đánh theo kiểu nhỏ, chẳng chết đâu mà sợ, đánh không lại thì vác mũ bảo hiểm mà nện, không ổn thì bỏ chạy và tìm cách choảng lại chứ không có kiểu tái mét mặt mày , run lẩy bẩy và mất cả phản ứng. Đàn ông như thế thì bỏ rồi.
Nó không cần là thiên tài, học chỉ đạt 7-8 điểm mà nắm và hiểu bài là OK, tôi chưa từng đòi hỏi cao với con mình bao giờ, còn nói bậy thì chỉ nhắc nhẹ nó là không nên nói như vậy, lớn rồi thì sao cũng được. Và hơn tất cả tôi luôn cho nó một không gian để tự quyết những chuyện của cá nhân nó, miễn không quá đáng là được.
Đơn giản là vậy, dạy con trai thì nên thế, đừng đặt hình mẫu lý tưởng làm gì, chúng là chúng nó chứ không phải là ta, và chúng cần sống cuộc đời của chính chúng nó.
Tôi dạy con chỉ vậy, miễn là phải luôn để mắt khi nó có dấu hiệu đi chệch hướng, còn lại thì để nó tự suy nghĩ, sai thì sửa lại cho nó.
Khi mợ lấy một người đàn ông, anh ta là một kẻ quyết đoán, hào sảng và mạnh bạo, thì vẫn làm mợ thấy cảm tình và ấn tượng hơn là những anh chàng phong cách hàn lâm, uyên bác dạng nho sỹ, mà khi đụng chuyện thì đực mặt ra nhìn, lúng ta lúng túng trong cách xử lý vấn đề, hoặc cái gì cũng phải hỏi ý kiến mẹ trước, dù là chuyện của chính cá nhân mình ?
Mợ muốn người đàn ông làm chồng của mình có những tính cách như thế nào thì cứ dựa vào đó mà dạy con trai như thế thôi.
Có thể khuôn mẫu đàn ông của tôi khác mợ , chuyện cũng bình thường mà.