- Biển số
- OF-106651
- Ngày cấp bằng
- 24/7/11
- Số km
- 3,386
- Động cơ
- 1,108,846 Mã lực
Theo La Quán Trung thì là người thành công. Nhưng theo sử sách TQ thì ông này bị đàn em tạo phản rồi ép phải uống thuốc độc. Một Chinese student kể vậy.
Con giai giỏi nhất của Tào Tháo phải là Tào Xung chứ cụ. Thần đồng từ bé. Tháo rất yêu quý nhưng chết vì bệnh khi còn nhỏ. Tích " Tào Xung cân voi" có nói tới cu này."
Con Tào Tháo có Tào Ngang là giỏi hơn cả, nhưng chết trận khi quá trẻ. Còn lại mấy ông thì Tào Phi là xứng đáng kế tục nhất rồi còn ai nữa đâu. Ko lẽ ngôi Nguỵ Vương truyền cho người ngoài. Tào Thực chỉ giỏi làm thơ, Tào Hùng hèn yếu, Tào Chương hữu dũng vô mưu.
Ốm sẵn rồi cụ ạ, gớm, người ta nắm cả vùng to thế, lại họ Lưu thì việc gì phải sợ đến phát ốm, con Lưu Biểu vẫn được Tào Tháo phong vương, cần gì đánh nhau đâu.Lưu Biểu trụ đc là do khi đó Trung Nguyên đang chia 5 xẻ 7, vùng Giang Bắc đánh nhau tung tóe nên anh Tháo chưa gom đc lực lượng Nam hạ. Khi Tháo gom đc, Biểu nghe sợ quá chết luôn thì chả giữ đc đến lúc chết
Chẳng qua Bị hồi đấy khôgn có Zalo nên tướng đi xa một tý là không gọi về được, đến em kết nghãi cũng bật, cụ Vũ thì phong chức còn chê, cụ Phi thì bảo chưa đánh vẫn cứ đánh, cụ Siêu thì khác máu nên dúi tít tận đâu, chết lúc nào chả biết.Cụ ví von hay ghê. Cũng đúng.
Mỗi tội là lúc ấy Bị bị dồn vào cái thế phải thế chứ biết sao giờ.
Ko co về Ích với Xuyên thì biết đi đâu.
Ko dùng Quan Vũ thì biết dùng ai giữ Kinh Châu bây giờ. Mà kể ra lúc ấy cho anh Lượng anh ấy theo kèm QV khéo lại hay. Xuyên với Ích để anh Thống với anh Pháp Chính anh ấy lo.
Thôi thì ý trời, cụ nhỉ
Họ Tôn chỉ có Tôn Quyền không biết đánh nhau nên cứ ngồi im, nếu còn Tôn Sách thì cưa đôi thiên hạ với họ Tào ngay.Tào Tháo giỏi nhất, ở đất giữa tứ chiếng 4 đầu thọ địch, mà bụp hết tay này đến tay khác. Lưu Bị, họ Tôn chỉ dựa vào địa thế mà phòng thủ thôi. Tôn Lưu là thế lực rìa, thật ra Tào đã thật sự thống nhất Tàu rồi. Tôn Lưu hồi ấy cũng chỉ như tộc.
Tây đòn thước nhà Hán khoảng 20-23 cm nên như vậy anh Dzũ cao khoảng 1m9, anh Phi khoảng 1m7, anh Bị khéo 1m55.Quan Vũ mình cao 9 thước lận, cụ ơi . 8 thước là anh Phi. Anh Bị có 7 thước rưỡi.
Nghe đồn là xấu theo mô típ thời đó thôi chứ đẹp so với thời nay đó cụ. Dự anh Lượng xuyên.
Kỳ sơn thất xuất là thể hiện bí nước đi kiểu cứ ghểnh sĩ rồi lại xuống sĩ chứ có đột phá gì đâu, bao nhiêu chỗ hiểm dọc đường bên Tháo biết hết rồi còn làm ăn gì......
Sau mới thấy Không Minh giỏi làm lại từ đầu 7 lần ra kì sơn đánh tào tuy đánh không thắng nhưng lui lại bảo toàn vốn, rút kinh nghiệm nếu không vì mệnh mà chết Tư Mã Ý đệ nhất thủ thành cũng không là đối thủ .
Tiếc tiếc là.
Lưu Tông mất Kinh Châu, chỉ đc phong cái chức quan bé bằng hạt vừng chứ vương gì ở đây cụ? Lưu Bị quân 1 dúm còn dám đấu với Tào Tháo chứ Lưu Biểu đã đấu bao giờ đâu mà biết giỏi hay ko giỏi. Kinh Châu tứ bề thọ địch. Lưu Biểu ko sợ thì đã chả thu dụng Lưu Bị để làm nanh vuốt.Ốm sẵn rồi cụ ạ, gớm, người ta nắm cả vùng to thế, lại họ Lưu thì việc gì phải sợ đến phát ốm, con Lưu Biểu vẫn được Tào Tháo phong vương, cần gì đánh nhau đâu.
Khổng Minh đánh để thủ vì biết sức 1 châu phát triển đến mấy cũng ko bằng sức 9 châu nó xây. Thà cứ quấy phá rồi chờ cơ hội còn hơn. Gia Cát Chiêm cũng chả thi thố vẹo gì thì chứng tỏ làm gì có binh thư gì nổi bật. Khương Duy thì vốn ở mức khá sẵn rồi.Kỳ sơn thất xuất là thể hiện bí nước đi kiểu cứ ghểnh sĩ rồi lại xuống sĩ chứ có đột phá gì đâu, bao nhiêu chỗ hiểm dọc đường bên Tháo biết hết rồi còn làm ăn gì.
sau này có mỗi Nguỵ Diên là có tư duy oánh trận theo tư duy dài hạn thì lại cho làm tướng tiên phong, không cho dự mưu và cuối cùng khi không có ai ngang tầm để chế ngự là...thịt. Cái túi gấm chứng tỏ đã tính kế hạ thủ từ lâu.
Khương Duy chỉ chạy lông nhông hãm trận phá thành chứ không có công thức xây quân chiếm đất tính kế lâu dài nên gặp hai ông Hội Ngải dùng đặc nhiệm dùi cho phát là tan tành. Con Khổng Minh còn phải ra trận chứng tỏ sách binh thư họ Khổng ông Duy chưa được cầm, nếu có đã có túi gấm xì tin dắt lưng.
Em đọc nát sách mà ko biết sách nào khuyên oánh 6 lần để thủ cả. Cụ nghe mấy thằng báo mạng nó lừa cho.Lưu Tông mất Kinh Châu, chỉ đc phong cái chức quan bé bằng hạt vừng chứ vương gì ở đây cụ? Lưu Bị quân 1 dúm còn dám đấu với Tào Tháo chứ Lưu Biểu đã đấu bao giờ
đâu mà biết giỏi hay ko giỏi. Kinh Châu tứ bề thọ địch. Lưu Biểu ko sợ thì đã chả thu dụng Lưu Bị để làm nanh vuốt.
Khổng Minh đánh để thủ vì biết sức 1 châu phát triển đến mấy cũng ko bằng sức 9 châu nó xây. Thà cứ quấy phá rồi chờ cơ hội còn hơn. Gia Cát Chiêm cũng chả thi thố vẹo gì thì chứng tỏ làm gì có binh thư gì nổi bật. Khương Duy thì vốn ở mức khá sẵn rồi.
Còn vụ Ngụy Diên là do xung đột Ngụy Diên - Dương Nghi chứ chả liên quan gì đến Khổng Minh. Lão La chém thế chứ Khổng Minh ghét bỏ gì Diên đâu.
Đây là phân tích ngoài đời chứ chả liên quan gì đến sách vở. Tại sao Lượng phải đem quân Ích Châu đánh Trung Nguyên. Vì Trung Nguyên có 9 châu, sức rất mạnh. Còn Ích Châu tuy là châu mạnh nhất nhưng 1 ko thể cân 9. Ích Châu tiến 1 thì Ngụy tiến 8-9 rồi, càng để lâu, khoảng cách thực lực càng lớn, càng ko có hi vọng. Nên Lượng mới dốc sức đánh Ngụy để duy trì thế cân bằng và tìm cơ hội thu phục đất đai. Nếu Lượng để im thì Ngụy nó hòa bình, nó xây dựng lực lượng thì chỉ trong 3 năm là nó luộc Thục ngay.Em đọc nát sách mà ko biết sách nào khuyên oánh 6 lần để thủ cả. Cụ nghe mấy thằng báo mạng nó lừa cho.
Bên Tàu nó giờ bắt đầu phê bình GCL lắm rồi.
Thủ thì ngày xưa Tào Tháo mạnh thế, mà Chu Du nó vẫn bật cho đấy. rồi cũng bị Pháp Chính cùng Lưu Bị đánh bại. Chả nhẽ phe bé hơn cứ mang đại quân đi quấy suốt ?
Chắc nhiều người Nghĩ như cụ, em còn nhớ trong truyện của Nam Cao, cụ Bá thường có câu "tiên sư anh Tào Tháo" chứng tỏ cụ cũng rất tâm huyết nhân vật này.em là fan trung thành của anh Tào từ khi xem lần đầu. Đàn ông trong thiên hạ phải vậy, ai như thằng cha Lưu Bị đạo đức giả
Thực ra Tào nghi ngờ cũng đúng. Y thuật thời đó chưa phát triển, trong khi mấy bố như Hoa Đà cứ đòi bổ não ra thì chết chắc 100% chứ nghi ngờ gì nữa.Tào tháo u não ngủ cũng sợ bị giết thì thành công gì? Triệu Vân là thành công nhất.
Trung quốc lúc bấy giờ phát triển nhất là vùng Trung Nguyên, nên Tào Tháo chiếm toàn bộ vùng Trung Nguyên, lại giữ được Hoàng Đế bên mình, nên trong các lộ chư hầu ông ta là thành công nhất rồi. Ông ta liên tục tấn công các chư hầu khác để mở rộng ảnh hưởng càng thể hiện rõ thế thượng phong của ông ta. Như vậy đứng về xưng hùng, xưng bá thiên hạ thì ông ta quá thành công rồi.Theo quan điểm tác giả La Quán Trung thì Tào Tháo là coi như thất bại trong mục tiêu thống nhất Trung Hoa, nhưng ai biết được đó có phải là mục tiêu chính của ông ý ngoài đời thực hay không ? Biết đâu mục tiêu của ông ý là " chẳng có mục tiêu nào cả "....
Tào Tháo là người khôn ngoan đến mức, như tác giả tiểu thuyết đã mô tả, là GIAN HÙNG.....Vì vậy ông ta thừa khôn ngoan để đặt các mục tiêu chiến lược và cũng luôn điều chỉnh các mục tiêu này từng thời điểm, phù hợp các NGUỒN LỰC mà ông ý có trong tay ( sau khi đã bị thất bại đau đớn trận Xích Bích ), ngu gì đặt các mục tiêu cao quá, vượt quá khả năng thực hiện.....Ấy là em nghĩ thế.