- Biển số
- OF-12701
- Ngày cấp bằng
- 16/1/08
- Số km
- 139
- Động cơ
- 523,530 Mã lực
Em cũng mạo muội vài ý vầy:Cụ cũng hay suy diễn nhỉ. Bí bách trong khi tranh luận thường dẫn đến suy diễn.
Đây là đường thẳng ở thành phố, sao cụ lại so sánh với chỗ đèo và góc cua gấp?
Không biết cụ đã quan sát cái cục đặt trước cột chưa. Cái cục đấy bằng nhựa, em thấy các cạnh đều bo tròn, sắc như dao ở chỗ nào em chả thấy. Cụ lại gắn chông gắn dao cho em nó thì độ quẩn trong suy nghĩ của cụ cũng khá cao rồi.
Làm thế nào mà lại bị mài vào vỉa? Bị mài vào vỉa bê tông thì có cùn cũng chết, mà em chưa thấy chỗ nào làm vỉa ba toa sắc như dao cả? Không lẽ giờ vỉa ba toa lại chuyển sang làm bằng cao su?
Em cũng là 1 thằng bị cận thị và phải đeo kính, em ý thức được mắt mũi mình không tinh tường bằng người ta nên em đi lại cẩn thận hơn, nhẹ nhàng đẩy xe hàng hơn. Mắt mờ chân chậm mà lại lao như điên thì ko thăng hơi phí.
Tham gia giao thông ở ta là hãm mình vào nơi nguy hiểm cao độ bởi đủ mọi thứ, từ mặt đường lồi lõm, hố ga mất nắp đến cây đổ đá rơi, và thứ gây ra độ nguy hiểm cao nhất lại chính là số đông nhất: Những người ý thức kém, vô tổ chức, vô kỷ luật. Ào ào ra đường như 1 bầy ruồi, chỗ nào hở là chen, đè đầu, cắt mặt, vượt đèn đỏ, chui sang đường ngược chiều để tiết kiệm vài ba giây trong khi sẵn sàng bỏ hàng giờ xem 1 đám cãi chửi nhau. Sống giữa chốn nguy hiểm ấy, mình không tự bảo vệ mình bằng cách chú ý, cảnh giác, tập trung thì xác suất dính tai nạn trở nên cao, cao lắm. Em nhớ có ai đó nói 1 câu đại ý là hãy lái xe cho cẩn thận vì xung quanh toàn thằng điên. Ngẫm chả sai.
Thôi thì cái đám vô ý thức ấy thuộc về số đông, anh em Ofer mình cố gắng làm những người số ít có ý thức, đi lại khẽ khàng duyên dáng đúng làn, không lạng lách phóng nhanh vượt ẩu, ko đè đầu cắt mặt người khác, ko vượt đèn đỏ, ko đi ngược chiều, không lấn sang làn đối diện khi đường tắc, không mất bình tĩnh thì cái nguy cơ gặp tai nạn kia nó phần lớn sẽ là của người khác, ko phải của mình.
Ý em có thế, cụ định suy diễn ra thế nào nữa thì vui lòng cho em biết với. Cái gì đúng thì em nghe, em làm theo, còn ko đúng thì xin lỗi, có cho e thêm tiền e cũng chả làm.
Thiển ý của em là cái cách phân làn của chúng ta hiện nay vô cùng manh mún. Manh mún ở chỗ chỉ nhăm nhăm xử lý ba cái lặt vặt mà quên đi cái tổng thể, chỉ nhăm nhăm "cưỡng bức" từng ông cá nhân mà quên đi cái cộng đồng. Cái cách xử lý kiểu vậy, em thật, hiệu quả chả thấy đâu mà hậu quả thì cả lố.
Các cụ "văn minh" quá, "văn minh" đến mức phải cho chúng dân vài tấm gương tày liếp, như là chấn thương sọ não, gãy tay, què chân để cho thằng khác sợ, biết điều mà lé. Thế thì theo cụ, cái nhân văn trong giao thông nó ở đâu? Mà nếu không có cái món ấy, thì cụ cũng đừng trách tại sao xxx chỉ nhăm nhăm phạt mà không phải là hướng dẫn, nhắc nhở khi cụ đi sai; Cụ cũng đừng trách khi va chạm thì nên nói chuyện với nhau bằng khí tài cho nó nhanh chứ không phải vài lời nói, hành động cao thượng ba lăng nhăng... Để có cái nhân văn ấy, mất thời gian lắm cụ ạ, mở ngoặc là không phải em khỉa cụ đâu nhưng thực tế nó vậy!
Em là người phản đối cái cọc phân làn vì nó gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông (may là quê em chưa có cái cọc này, cầu thánh Ala phù hộ cho lãnh đạo quê em!!!). Em chỉ nghĩ thiển cận là dù họ có đi sai làn thì hình phạt dành cho họ không phải là liệt giường liệt chiếu hay mất đi n% sức khỏe, nhất là khi họ là trụ cột của gia đình + phúc lợi xã hội chưa tốt. Em đồ rằng cái hệ lụy theo sau nó lớn lắm cụ ợ.
Em chờ để tiếp tục được hầu chuyện cụ...
Chỉnh sửa cuối: