En tỉnh lắm cụ ơi vì em ăn ít bánh trung thu lắm.
Vấn đề vẫn luôn là phải dung hòa đc lợi ích của NN và của ng dân bị giải tỏa nên mới thành khó làm. Tiền luôn là nguyên nhân ạ. Em nghĩ quy hoạch phải thực tế và phù hợp trước khi nói đến yếu tố đẹp ạ. Nói về khu trung tâm cũ luôn là câu chuyện nhạy cảm, nhưng họ dám nói và em thấy họ nói đúng. Không phải chuyên gia nào cũng nghĩ và nói được như thế ạ. Em thiết nghĩ dù mình có tiếc những gì đã cũ nhưng cũng phải tĩnh trí để nhìn vào tương lai xem cái gì là hợp lý cho mình và con cháu mình hơn.
Em có lần nói chuyện với 1 anh bên 1 chủ đầu tư. Bên đó xin dự án xây cc cao tầng thay cho 1 khu tập thể cũ đã xập xệ. Họ thỏa thuận đền bù dân tái định cư tại chỗ gấp 1,5 lần diện tích cũ nhưng ko đạt đc kết quả vì dân muốn đc gấp 2 lần. Anh ấy bảo em 1 câu là ko hiểu dân họ thực sự muốn gì mà đòi nhiều thế.
Gấp đôi thì cđt ko có lãi nên cuối cùng họ bỏ ko làm. Đã hơn 10 năm rồi, khu đó bg vẫn ngày càng xập xệ. Và chắc ít cđt muốn làm như thế nữa vì giá sử dụng đất hiện đã tăng quá cao, chi phí gpmb đền bù cao, làm ko lãi mấy nữa rồi. Thế nên, nhiều khu cũ em nghĩ phải chấp nhận như thế lâu nữa đó ạ. Rồi nhỡ đến lúc phải chấp nhận những lợi ích thấp hơn ngày xưa cũng phải chịu thôi. Cuối cùng, ng thiệt là dân cư ở đó thôi ạ.