Ngày hôm nay cũng vừa tròn một năm, thời gian cứ vô tình đi qua chẳng chờ đợi ai cả. Nhưng đôi khi con cũng thầm cảm ơn cái sự vô tình của nó đã làm dịu đi nỗi đau thương và nhớ nhung của mọi người với mẹ.
Bầu trời hôm nay dường như u ám hơn, mưa lại bắt đầu rơi và dòng người trên phố vẫn tấp nập hối hả trôi nhanh theo thời gian chẳng bao giờ chậm lại. Đặt trước mộ mẹ lọ hoa hồng thơm mẹ thích nhất con chợt nghẹn ngào nhận ra con nhớ mẹ nhiều.
Có lẽ mẹ là người mẹ chồng đặc biệt nhất trên thế gian này, đôi khi con vẫn thầm cảm ơn duyên phận đã đẩy đưa con được làm con của mẹ. Con nhớ những ngày con mới chập chững bước chân vào ngôi nhà này, cái cảm giác sợ sệt và dè dặt luôn bao trùm tâm trí con nhưng không ai khác chính mẹ lại là người xua tan đi cảm giác đó trong con. Con nhớ những buổi sáng hai mẹ con cùng đi chợ mua thức ăn cho gia đình, mẹ ân cần chỉ bảo cho con từng chút từng chút một. Con nhớ những khi vào bếp mẹ dạy con làm những món ăn lạ miệng mà ít có những gia đình nào có những món ăn như thế, cho đến giờ mỗi khi làm những món ăn đấy chồng con vẫn thường bảo " có lẽ con là học trò xuất sắc nhất của mẹ. Cũng chẳng biết từ lúc nào mẹ lại biết con thích mặc đồ gì, con chỉ nhớ 1 buổi chiều đi làm về mẹ đưa cho con cái áo mẹ mua cho con, con mặc lên và cảm thấy thích thú vô cùng, khi đó con chợt nhận ra mẹ đã quan tâm con biết nhường nào. Mỗi khi trời trở lạnh mẹ lại nhắc nhở con mặc ấm và đi tất vào, những khi con đi làm công việc bộn bề về nhà đã có ngay bữa cơm ngon lành nóng hổi mẹ đã thay con chuẩn bị cho cả gia đình, đến bây giờ mỗi khi vào bếp bắt gặp hình ảnh nào đó quen thuộc con lại bất chợt nhớ về mẹ.
Cuộc sống vốn nghiệt ngã là thế, con người rồi ai cũng phải rơi vào vòng sinh - lão - bệnh - tử, nhưng con vẫn thầm trách số phận sao lại bất công đến vậy, ngày con sinh cháu đầu lòng cũng là ngày cả nhà nhận được tin dữ " mẹ bị ung thư phổi giai đoạn cuối " Một người cả cuộc đời tần tảo chỉ biết lấy sự yêu thương con cái làm niềm vui, đến khi đón đứa cháu nội đầu lòng thì lại phải gánh lấy nỗi đau đớn bệnh tật. Xót xa và đắng lòng nhưng cũng chỉ có thể động viên mẹ cố gắng chiến đấu với bệnh tật. Cứ nghĩ mọi người sẽ là nguồn động viên mẹ nhưng hóa ra chính mẹ lại là người động viên mọi người trong gia đình, mẹ lấy sự lạc quan để xua tan nỗi lo âu bao trùm lên cả gia đình. Ngày mẹ sắp ra đi,mẹ gọi con bế nhím xuống chơi với mẹ, mẹ ôm cháu vào lòng và hai hàng lệ chảy dài đôi gò má, trong tiếng khóc nghẹn ngào mẹ cũng chỉ nói " nhím ơi, bà thương cháu quá, thương cháu quá" , có lẽ đó là cảnh tượng sẽ ám ảnh con suốt cả cuộc đời mình. Và rồi 1 tuần sau đó mẹ ra đi, chấm dứt chuỗi ngày đau đớn trong bệnh tật giày vò.
Mẹ ạ! Mẹ ở nơi xa ấy bình yên nhé, con sẽ thay mẹ gánh vác gia đình. Sẽ thay mẹ chăm lo cho con trai và các cháu mẹ, con sẽ yêu thương những người thân của mẹ bằng cả tấm lòng mình. Nếu có kiếp sau, con vẫn mong sẽ được làm con của mẹ thêm 1 lần nữa trong đời.
Thư gửi mẹ chồng kính yêu!!!