Chủ nhật, ngồi làm việc chả nghĩ đc cái ý gì hay ho, việc thì rối tung cả lên. e lôi word ra xem có chuyện gì hay ho không?
Cụ Lang cũng xem ý em có đc ko? Để tung mấy " siêu phẩm" của cụ vào đây nhé Thỉnh thoảng đọc lại cho vui.
Ngẫm cái sự đời vốn rất củ chuối. Hắt xì ...xì. ( Mệ ló, chắc e gái nào lại nhắc mình đây. ) Văn e nó ko hay nhưng đc cái có ý ( Thấy cụ Ăn chơi tới bến khen em thế )
Cụ Chánh thấy ý này của e hay thì để thớt ko cụ delete khẩn truơng nhé.
Nào. e vào chuyện 1
Chuyện 1 : Không đề - hay gọi là làm Tú ông bất đắc dĩ ? cũng được
Cuối năm, việc tồn đọng nhiều, việc mới nhiều, việc đang " buông câu" " Chăn dắt" các mối làm ăn cũng lắm. Nhậu nhẹt. tổng kết làm ngừoi như muốn bã ra. Đôi khi thấy mình đúng là nô lệ của đồng tiền ấy nhể. thầm tự trách bản thân. Thôi vứt ẹ nó đi, xem chỗ nào chơi hay xem sao.
Đúng là cuối năm, gọi bố nào cũng bận, mở mồm ra là nhậu ở đâu, ngồi ở đâu!Giờ nào. Nhậu nhiều cho "gút" hết đi để rồi bai bai cái cuộc sông này sớm nhá.
Mình văng tục một câu cho bõ ghét. Tức mình tắt luôn cái Hà Tây Telecom ( HTC).Mở ngay con Ái phò , con này trong danh bạ chỉ chứa những con số và những tên chiến hữu sờ be sồ thôi!
Vừa mở máy thì có ngay chuông đổ ? M.e thiêng thế? Ai gọi nhể.
Chắc lại mấy chú vẹo gọi đi " đổ hàng " đây Vừa áp cái Ái phò vào lỗ tai đã nghe ngay 1 tràng " bát tiên quá hải " rồi.
- Á lồ, anh ạ
- M.e, lồ lồ cái gì, mày tắt mày làm tao kêu hoài hổng được.
- A . Anh T hả. a đang đâu thế, cuối năm rồi, gọi em có việc gì thế
- Thì có việc mới gọi chú chứ. Ảnh đang ở Hn nè. rảnh không đi Quảng Ninh với anh đi.
Mình thầm nghĩ ,đúng là đồng bệnh tuơng lân. Âu thì cũng đổi gió phát cho nó lành về mai chiến việc tiếp cũng được
- Thế xuống đó có việc gì hả anh ?
- Thì đi ăn hải sản với anh. Có anh và mày thôi. Đang phong bì cho mấy " cụ nhà " ngoài này tý 10 phút nữa tao qua đi luôn nhá.
Mình liền nhanh tay quơ ngay cục xạc , kéo ngăn bàn cầm 1 quyển " trâu xanh " đi cho yên tâm. Mấy khi đãi ông anh nhể. Chắc có chuyện đặc biệt đây.
Sau khi quay ra khỏi phòng đóng cửa, không quên dặn mấy thằng e đi lo nốt mấy công việc thay mình, đưa quà cho bác V bên Cục A, chị Xê bên bộ nọ.
Làm mấy thằng e mặt nhăn như khỉ, vì tụi nó chả hiểu tại làm sao hôm nay việc đấy phải là xếp đi chứ mấy khi thân phận chúng nó được gặp " ông to bà lớn " thế.
Rõ chán mấy thằng này.
Bực mình quát: thế " chúng nó " cũng là người đấy chứ, không có nó thì mình làm sao có việc, mà không có mình thì nó" sống " bằng niềm tin à. Vô tư đi
Rõ chưa, đúng giờ đấy bọn mày phải có mặt, nếu " nó" có hỏi thì bảo tao đưa " a bà giồng" về quê gấp . Ok Thế nhé! Có gì gấp gọi số đ.it' " Nhất tiễn hạ song điêu " cho anh ( 09xxx 18222 ). Phắn luôn.
Ơ, thế là tự nhiên con người nó hào hứng cả lên . Cảm giác lâng lâng khó tả, thấy cuối năm thấy ai ai cũng bận, mình lại đi chơi. Cảm giác cứ như trả thù đc cái gì ấy. sướng thế. Một cảm giác thật khó tả.
Đúng 10p. , 1 em lếch xù bóng loáng biển 52 X- San bằng tất cả có mặt. Bố này chuẩn thật. Đúng là quan chức nhà nước có khác.
Anh T, trong danh bạ điện thoại mình ghi là bí danh là 5T ( tức là Lắm tiền ) ở trong Nam ra. Anh người Hà nội gốc nhưng làm trong ngành dầu khí nên phải ở hẳn trong Nam.
Ra Hà nội đi công tác hay đi chơi anh đều gọi mình, toàn nhậu nhẹt, gái mú, hát hò.... Anh bảo thằng em nhậu tốt, chuyện hay, gái cũng được.( Ơ thì thằng e của các anh, là con của vạn nhà lại ) A em quen nhau đc dăm 10 năm rồi, cũng có nhiều việc được anh tạo điều kiện tốt.
Anh hơn mình 2 tuổi, làm Giám đốc tài chính kiêm cả 1 lô dự án cho một công ty con của tập đoàn ( sân sau của mấy " cụ nhà" bên BCT mà ). Cho nên cũng ăn nên làm ra lắm.
Chẳng hiểu do phải tính toán hay bị nhiễm độc của tiền mà tóc anh rụng trụi hết cả, mà thế quái nào lại trọc rất ác ,khi để sót lại một búi chứng 50 cọng xồm xoàm ngay ở đỉnh đầu. Trông rất thảm! Nhiều khi đi chơi, ẻm đào nào mà xoắn lại đòi nhổ thì ẻm đó hôm đấy thất thu, chứ đừng nói làm việc ở đấy.
Mà kể cũng là, a T rõ sống ở trỏng lâu rồi, mà đường ngang nhõ tắt cái đất Hà lội này biết rõ thế. Đúng là " quan chức " có khác. Mình nể quá! Đúng là a Hai nghe!
Đứng giờ, anh đến. Con Lếch xù mới thửa bóng nháng, anh bảo là hàng nhập khẩu, đi sướng lắm. Anh nói thế mình biết thế chứ xe cộ là mình chịu, babétta với lại SH với mình giống nhau sạch. Xe đạp hay xe công tên nơ trên cái OF cũng thế cả.
Lên xe, anh nói: đi qua đây đón 2 con em nữa nhế.
Mình nhạy cảm: hàng à?
Anh gắt: Đ. mẹ, anh mà phải dùng...hàng à!
Mình im chẳng nói gì. Thì không hàng thì là cái đếch gì cơ chứ
Anh bảo thằng xế vòng xe ghé *** vào 1 quán cafe sang trọng.
Không quên dặn mình: ngồi trên xe nhế, anh vào ới nó ra. Bọn này cành cao lắm, mình hạ cố tý.
Mình nghe lời, ngồi im. Hồi hộp, lòng cứ thắc mắc bọn này là thế nào mà khủng nhỉ, đề về bố mày điều tra xem ra sao ? liền mở kính làm điếu thuốc cho đỡ vật
Khoảng 15p sau.
Anh T đi ra cùng với hai em đẹp mê hồn thong thả ra lên xe. Trời, chân cẳng gì mà dài thế kia. Hàng này trông cũng " Ác quán mãn doanh " ra phết . Với bệnh nghề nghiệp, mình thầm nghĩ " không hiểu cái lavabo nào để decor cho bọn này nhể. Lúc hành sự khéo 2 đầu gối phang tân mặt chứ chẳng chơi"
Anh T bắt 1 em ngồi ghế sau với mình rồi giới thiệu rất ngắn: đây là 2 em Ngọc Diệp và Thuỳ Trang.
M.ẹ kiếp, người đẹp mà tên nick cũng đẹp.
Xe lăn bánh, mùi nước hoa thơm nức, ngào ngạt.
Anh bi bô nói chuyện, hai em cũng nhiệt tình hưởng ứng. Mình thì ngồi ép lưng vào ghế, mắt dõi theo ngoài xe ngắm đoàn ngừoi bận rộn về quê ăn Tết. Trông bề ngoài rõ lạnh lùng, chứ trong lòng run bần bật vì hai em quá đẹp,cả đời chưa từng mơ thấy. Phải tìm cách lấy số mấy em này mới được. Cái " mỏ" này chắc toàn em vào tầm " Tứ đại ác nhân " ( xem Kim Dung ) ấy chứ.
Chẳng mấy chốc cũng đến Hạ long, anh chui tọt vào 1 khách sạn sang trọng lấy 2 phòng rồi nháy mắt với mình đầy ẩn ý.
Mình sướng rơn nghĩ về kịch bản của đêm nay. Kiểu gì anh chả một em và riêng mình một em. Lòng thầm cảm ơn a T lắm. Đúng chất a Hai Nam bộ rõ ràng còn giè.
Mình ra vẻ đủng đỉnh, chả vội vàng gì, liền bảo anh T:
- Xuống đây, phải nhậu cái gì chứ a, để lấy lại tinh thần còn chiến chứ anh nhỉ !
A gật đầu và nói như ra lệnh: tất cả đi nhậu nhé, xong rồi về tắm giặt, nghỉ ngơi sau. Anh đói lắm rồi.
Mùa đông, biển lạnh. Quán hàng vắng ngắt nhưng anh vẫn chọn được một nhà hàng ấm cúng sang trọng và rất đông khách. Anh gọi bao nhiêu là hải sản ngon, ăn mệt nghỉ. Toàn loại ăn xong thì tối về mình mệt các em khen ngon.
Có cơm rượu lại có cả người đẹp, chuyện chẳng mấy chốc mà trở nên ấm áp thân tình.
Mình cũng gạt bỏ được sự hồi hộp trước hai em gái xinh tươi. Ăn, uống, nói năng...rất bốc. Hai em tít mắt cười, khen duyên cụng li côm cốp rồi lại trách cứ: thế mà lúc trên xe anh chẳng nói gì.
Thấy anh T ôm một em, rất chi là tự nhiên và tình cảm, thi thoảng còn đưa cái mép còn dính miếng thịt cua hôm lên má em chùn chụt mình rất thích. Mình táng thêm 3 ly nứa rồi cũng thò tay ra sau lưng cô em ngồi cạnh mình. Chẳng thấy ứ hự gì, sướng mê tơi.
Đang vui, anh T ngó đồng hồ. Thôi, về nhé!
Mình dắt tay một em bước ra khỏi nhà hàng, rồi như trong phim mở của xe chìa tay mời em lên trước. Em quẳng cho mình nụ cười hân hoan kèm theo câu cảm ơn anh mềm ngọt.
Mình ngất ngây, lâng lâng hình dung ra chuyện chăn chiếu khi về tới khách sạn, bụng thầm thì cảm ơn anh T.
Tới nơi, rất nhanh mình lại nhảy ra mở cửa xe, lại chìa tay mời em xuống. Em lại quẳng cho mình nụ cười hân hoan kèm theo câu cảm ơn anh mềm ngọt.
Anh T đưa hai chiếc chìa khoá cho hai em rồi bảo lên trước đi nhé. Mình phấn khởi chắc anh tế nhị muốn hội ý phân chia với mình nên bảo hai em lên trước để anh em nói chuyện cho lịch sự.
Cầu thang máy chạy lên đến tầng thứ 7, anh kéo tay mình: tao với mày đi nhậu tiếp rồi ngủ chỗ khác. Hai thằng sếp tổng của tao nó đang nằm trên phòng rồi. Hai đứa đó không thuộc về tao và mày, hiểu chứ???
Mình lí nhí, rồi thì thầm: ơ thế mình là tú ông hả anh?
Nhục thật.
Hết chuyện
Cụ Lang cũng xem ý em có đc ko? Để tung mấy " siêu phẩm" của cụ vào đây nhé Thỉnh thoảng đọc lại cho vui.
Ngẫm cái sự đời vốn rất củ chuối. Hắt xì ...xì. ( Mệ ló, chắc e gái nào lại nhắc mình đây. ) Văn e nó ko hay nhưng đc cái có ý ( Thấy cụ Ăn chơi tới bến khen em thế )
Cụ Chánh thấy ý này của e hay thì để thớt ko cụ delete khẩn truơng nhé.
Nào. e vào chuyện 1
Chuyện 1 : Không đề - hay gọi là làm Tú ông bất đắc dĩ ? cũng được
Cuối năm, việc tồn đọng nhiều, việc mới nhiều, việc đang " buông câu" " Chăn dắt" các mối làm ăn cũng lắm. Nhậu nhẹt. tổng kết làm ngừoi như muốn bã ra. Đôi khi thấy mình đúng là nô lệ của đồng tiền ấy nhể. thầm tự trách bản thân. Thôi vứt ẹ nó đi, xem chỗ nào chơi hay xem sao.
Đúng là cuối năm, gọi bố nào cũng bận, mở mồm ra là nhậu ở đâu, ngồi ở đâu!Giờ nào. Nhậu nhiều cho "gút" hết đi để rồi bai bai cái cuộc sông này sớm nhá.
Mình văng tục một câu cho bõ ghét. Tức mình tắt luôn cái Hà Tây Telecom ( HTC).Mở ngay con Ái phò , con này trong danh bạ chỉ chứa những con số và những tên chiến hữu sờ be sồ thôi!
Vừa mở máy thì có ngay chuông đổ ? M.e thiêng thế? Ai gọi nhể.
Chắc lại mấy chú vẹo gọi đi " đổ hàng " đây Vừa áp cái Ái phò vào lỗ tai đã nghe ngay 1 tràng " bát tiên quá hải " rồi.
- Á lồ, anh ạ
- M.e, lồ lồ cái gì, mày tắt mày làm tao kêu hoài hổng được.
- A . Anh T hả. a đang đâu thế, cuối năm rồi, gọi em có việc gì thế
- Thì có việc mới gọi chú chứ. Ảnh đang ở Hn nè. rảnh không đi Quảng Ninh với anh đi.
Mình thầm nghĩ ,đúng là đồng bệnh tuơng lân. Âu thì cũng đổi gió phát cho nó lành về mai chiến việc tiếp cũng được
- Thế xuống đó có việc gì hả anh ?
- Thì đi ăn hải sản với anh. Có anh và mày thôi. Đang phong bì cho mấy " cụ nhà " ngoài này tý 10 phút nữa tao qua đi luôn nhá.
Mình liền nhanh tay quơ ngay cục xạc , kéo ngăn bàn cầm 1 quyển " trâu xanh " đi cho yên tâm. Mấy khi đãi ông anh nhể. Chắc có chuyện đặc biệt đây.
Sau khi quay ra khỏi phòng đóng cửa, không quên dặn mấy thằng e đi lo nốt mấy công việc thay mình, đưa quà cho bác V bên Cục A, chị Xê bên bộ nọ.
Làm mấy thằng e mặt nhăn như khỉ, vì tụi nó chả hiểu tại làm sao hôm nay việc đấy phải là xếp đi chứ mấy khi thân phận chúng nó được gặp " ông to bà lớn " thế.
Rõ chán mấy thằng này.
Bực mình quát: thế " chúng nó " cũng là người đấy chứ, không có nó thì mình làm sao có việc, mà không có mình thì nó" sống " bằng niềm tin à. Vô tư đi
Rõ chưa, đúng giờ đấy bọn mày phải có mặt, nếu " nó" có hỏi thì bảo tao đưa " a bà giồng" về quê gấp . Ok Thế nhé! Có gì gấp gọi số đ.it' " Nhất tiễn hạ song điêu " cho anh ( 09xxx 18222 ). Phắn luôn.
Ơ, thế là tự nhiên con người nó hào hứng cả lên . Cảm giác lâng lâng khó tả, thấy cuối năm thấy ai ai cũng bận, mình lại đi chơi. Cảm giác cứ như trả thù đc cái gì ấy. sướng thế. Một cảm giác thật khó tả.
Đúng 10p. , 1 em lếch xù bóng loáng biển 52 X- San bằng tất cả có mặt. Bố này chuẩn thật. Đúng là quan chức nhà nước có khác.
Anh T, trong danh bạ điện thoại mình ghi là bí danh là 5T ( tức là Lắm tiền ) ở trong Nam ra. Anh người Hà nội gốc nhưng làm trong ngành dầu khí nên phải ở hẳn trong Nam.
Ra Hà nội đi công tác hay đi chơi anh đều gọi mình, toàn nhậu nhẹt, gái mú, hát hò.... Anh bảo thằng em nhậu tốt, chuyện hay, gái cũng được.( Ơ thì thằng e của các anh, là con của vạn nhà lại ) A em quen nhau đc dăm 10 năm rồi, cũng có nhiều việc được anh tạo điều kiện tốt.
Anh hơn mình 2 tuổi, làm Giám đốc tài chính kiêm cả 1 lô dự án cho một công ty con của tập đoàn ( sân sau của mấy " cụ nhà" bên BCT mà ). Cho nên cũng ăn nên làm ra lắm.
Chẳng hiểu do phải tính toán hay bị nhiễm độc của tiền mà tóc anh rụng trụi hết cả, mà thế quái nào lại trọc rất ác ,khi để sót lại một búi chứng 50 cọng xồm xoàm ngay ở đỉnh đầu. Trông rất thảm! Nhiều khi đi chơi, ẻm đào nào mà xoắn lại đòi nhổ thì ẻm đó hôm đấy thất thu, chứ đừng nói làm việc ở đấy.
Mà kể cũng là, a T rõ sống ở trỏng lâu rồi, mà đường ngang nhõ tắt cái đất Hà lội này biết rõ thế. Đúng là " quan chức " có khác. Mình nể quá! Đúng là a Hai nghe!
Đứng giờ, anh đến. Con Lếch xù mới thửa bóng nháng, anh bảo là hàng nhập khẩu, đi sướng lắm. Anh nói thế mình biết thế chứ xe cộ là mình chịu, babétta với lại SH với mình giống nhau sạch. Xe đạp hay xe công tên nơ trên cái OF cũng thế cả.
Lên xe, anh nói: đi qua đây đón 2 con em nữa nhế.
Mình nhạy cảm: hàng à?
Anh gắt: Đ. mẹ, anh mà phải dùng...hàng à!
Mình im chẳng nói gì. Thì không hàng thì là cái đếch gì cơ chứ
Anh bảo thằng xế vòng xe ghé *** vào 1 quán cafe sang trọng.
Không quên dặn mình: ngồi trên xe nhế, anh vào ới nó ra. Bọn này cành cao lắm, mình hạ cố tý.
Mình nghe lời, ngồi im. Hồi hộp, lòng cứ thắc mắc bọn này là thế nào mà khủng nhỉ, đề về bố mày điều tra xem ra sao ? liền mở kính làm điếu thuốc cho đỡ vật
Khoảng 15p sau.
Anh T đi ra cùng với hai em đẹp mê hồn thong thả ra lên xe. Trời, chân cẳng gì mà dài thế kia. Hàng này trông cũng " Ác quán mãn doanh " ra phết . Với bệnh nghề nghiệp, mình thầm nghĩ " không hiểu cái lavabo nào để decor cho bọn này nhể. Lúc hành sự khéo 2 đầu gối phang tân mặt chứ chẳng chơi"
Anh T bắt 1 em ngồi ghế sau với mình rồi giới thiệu rất ngắn: đây là 2 em Ngọc Diệp và Thuỳ Trang.
M.ẹ kiếp, người đẹp mà tên nick cũng đẹp.
Xe lăn bánh, mùi nước hoa thơm nức, ngào ngạt.
Anh bi bô nói chuyện, hai em cũng nhiệt tình hưởng ứng. Mình thì ngồi ép lưng vào ghế, mắt dõi theo ngoài xe ngắm đoàn ngừoi bận rộn về quê ăn Tết. Trông bề ngoài rõ lạnh lùng, chứ trong lòng run bần bật vì hai em quá đẹp,cả đời chưa từng mơ thấy. Phải tìm cách lấy số mấy em này mới được. Cái " mỏ" này chắc toàn em vào tầm " Tứ đại ác nhân " ( xem Kim Dung ) ấy chứ.
Chẳng mấy chốc cũng đến Hạ long, anh chui tọt vào 1 khách sạn sang trọng lấy 2 phòng rồi nháy mắt với mình đầy ẩn ý.
Mình sướng rơn nghĩ về kịch bản của đêm nay. Kiểu gì anh chả một em và riêng mình một em. Lòng thầm cảm ơn a T lắm. Đúng chất a Hai Nam bộ rõ ràng còn giè.
Mình ra vẻ đủng đỉnh, chả vội vàng gì, liền bảo anh T:
- Xuống đây, phải nhậu cái gì chứ a, để lấy lại tinh thần còn chiến chứ anh nhỉ !
A gật đầu và nói như ra lệnh: tất cả đi nhậu nhé, xong rồi về tắm giặt, nghỉ ngơi sau. Anh đói lắm rồi.
Mùa đông, biển lạnh. Quán hàng vắng ngắt nhưng anh vẫn chọn được một nhà hàng ấm cúng sang trọng và rất đông khách. Anh gọi bao nhiêu là hải sản ngon, ăn mệt nghỉ. Toàn loại ăn xong thì tối về mình mệt các em khen ngon.
Có cơm rượu lại có cả người đẹp, chuyện chẳng mấy chốc mà trở nên ấm áp thân tình.
Mình cũng gạt bỏ được sự hồi hộp trước hai em gái xinh tươi. Ăn, uống, nói năng...rất bốc. Hai em tít mắt cười, khen duyên cụng li côm cốp rồi lại trách cứ: thế mà lúc trên xe anh chẳng nói gì.
Thấy anh T ôm một em, rất chi là tự nhiên và tình cảm, thi thoảng còn đưa cái mép còn dính miếng thịt cua hôm lên má em chùn chụt mình rất thích. Mình táng thêm 3 ly nứa rồi cũng thò tay ra sau lưng cô em ngồi cạnh mình. Chẳng thấy ứ hự gì, sướng mê tơi.
Đang vui, anh T ngó đồng hồ. Thôi, về nhé!
Mình dắt tay một em bước ra khỏi nhà hàng, rồi như trong phim mở của xe chìa tay mời em lên trước. Em quẳng cho mình nụ cười hân hoan kèm theo câu cảm ơn anh mềm ngọt.
Mình ngất ngây, lâng lâng hình dung ra chuyện chăn chiếu khi về tới khách sạn, bụng thầm thì cảm ơn anh T.
Tới nơi, rất nhanh mình lại nhảy ra mở cửa xe, lại chìa tay mời em xuống. Em lại quẳng cho mình nụ cười hân hoan kèm theo câu cảm ơn anh mềm ngọt.
Anh T đưa hai chiếc chìa khoá cho hai em rồi bảo lên trước đi nhé. Mình phấn khởi chắc anh tế nhị muốn hội ý phân chia với mình nên bảo hai em lên trước để anh em nói chuyện cho lịch sự.
Cầu thang máy chạy lên đến tầng thứ 7, anh kéo tay mình: tao với mày đi nhậu tiếp rồi ngủ chỗ khác. Hai thằng sếp tổng của tao nó đang nằm trên phòng rồi. Hai đứa đó không thuộc về tao và mày, hiểu chứ???
Mình lí nhí, rồi thì thầm: ơ thế mình là tú ông hả anh?
Nhục thật.
Hết chuyện
Chỉnh sửa cuối: