Tất nhiên cả bố và mẹ đều có vai trò trong việc giáo dục con cái. Nhưng theo ý kiến của riêng em thì người đàn ông trong gia đình nên có cái cái uy đối với vợ con. Nhà em hai thằng con trai, rất yêu bố và sợ bố. Nếu không có bố nó ở nhà thì chắc chắn em không thể dạy nổi.
Uy ở đây không nói về kinh tế nhé, vì chồng em làm nhà nước lương thấp hơn em. Mà là cách vợ chồng tôn trọng nhau, con cái nghe lời. Bố chăm con dạy con và giáo dục nghiêm khắc.
Bản thân chồng em có những quyết định liên quan đến quan hệ vợ chồng, gia đình hai bên khiến em rất là cảm phục. Có những lúc em rối ren, hoặc lúc em ốm rất nặng, cách cư xử của chồng em khiến em hoàn toàn yên tâm và dựa dẫm vào. Tính em rất ghê gớm và không phụ thuộc về kinh tế nên nếu như ông chồng em không có cái "độ tín nhiệm" ấy thì chắc cuộc sống không êm đềm đến giờ.
Con em nó chả sợ em gì cả nhưng bố nói là nghe răm rắp. Tất nhiên bố phải đúng và giành thời gian nhiều cho con từ nhỏ, phân biệt đúng sai.
Hoặc có thể mỗi nhà em thế thôi cụ ạ, vì em lười và hay mềm yếu. Từ lúc con em sinh ra đến giờ đứa lớn 16 tuổi thì em chỉ chăm ăn uống, tìm chỗ học thêm. Còn bố: tắm con, dạy con đi xe đạp, đưa con đi học bơi, học thêm, dạy và chơi với con cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, câu cá...cùng nhau xem bóng đá, bóng rồi, hồi này cày phim Lý Tử Long, Thủy Hử nên ba người nhà họ thân nhau lắm.
Còn nếu như em, giả sử coi thường chồng thì chắc chắc con em cảm nhận đc và nó sẽ dần dần bị ảnh hưởng. Em nhìn thấy nhiều nhà thế rồi. Nếu là con trai dễ hư hơn.
Còn nói về độ nhõng nhẽo và dựa dẫm thì em hơn nhiều em trẻ nhiều. Nhưng em biết cái gì nên và không nên. Và em biết những điều ông kia chiều chuộng em là vì ông ấy thương em chứ không phải em bắt làm thế là ông ý làm thế. Em đi làm đanh đá lắm mà về nhà chỉ khi nào em bực em mới hiện nguyên hình thôi. Còn toàn mắt chớp chớp là chính.
Đó là cảm nhận của riêng em thôi, có thể chỉ áp dụng đúng với nhà em cụ ạ
./.