Sao dạo này cười hớn thế nhỉ. Music: em hỡi em, mình yêu nhau để làm gì?
E...hèm.....em dự là...sau một thời gian nói chuyện với các Fiater nhà em, mợ cũng vỡ ra mấy vấn đề như sau:
- Mọi chuyện chán nản dù là chuyện gì đi nữa rồi cũng sẽ qua (nhanh hay chậm do ngoại cảnh mờ thôi) buồn mà làm cái gì cơ chứ
cứ sống thoải mái đi
- Các Fiater là những con người có cuộc sống đơn giản không sa hoa nhưng rất lãng tử, sống theo phong cách Italian cũng không đến nỗi tệ lắm như đã từng nghĩ (giờ tiếp xúc mới biết)
- Chả bao giờ nghĩ là mấy chàng Fiater này lại cũng có biết một tị về thơ thẩn, nhạc nhẽo, toán học, thiên văn học, xã hội học....vv và vv.....như thế (trước chỉ nghĩ mấy đ/c này như mấy lão nông hiền lành, chất phác thôi có gì mờ phải để tâm)
- Không ngờ là các Fiater lại biết quan tâm và thưởng ngoạn cái đẹp một cách tinh tế như thế (trước đây cũng nghĩ là hội này chắc cũng chỉ vớ vỉn thôi, đang buồn, lang thang thì rảo qua nhà một cái buông vào vài câu chả vờ hỏi thăm xem thế nào)
- Má phing phính và beo béo một tị được coi là lợi thế mạnh (trước đây nghĩ phải là gầy mõ ra ý)
- Các Fiater đã có sự quan tâm đến các mợ một cách rất chân thành và sâu sắc...như là kiếp trước đã cùng một hội, một nhóm gì đó rất thân thiết với nhau ý (đại khái là như vậy)
.
Và...đến giờ thì mợ bắt đầu thay đổi cách nhìn, suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tích cực hơn và rồi.....mợ cười ợ