Trong tất cả nhưng nước công nghiệp, theo cảm nhận của em, có lẽ đi lại bằng ô tô ở Mẽo là sướng nhất.
Việt Nam thì khổ khỏi nói rồi, còn không bằng Campuchia.
Singapore, Nhật Bản có dịp qua em thấy cũng không bằng. Họ không thiếu tiền mua xe nhưng đất chật người đông nên đa số sử dụng phương tiện công cộng.
Ở bển đi cafe, ăn trưa, ra siêu thị mua sữa cũng lên xe hết. Đi thành phố này sang thành phố khác là lái xe thôi, không phải nghĩ. Một mình băng băng trên con đường miên man, 2 bên là thung lũng, núi và hồ, nhạc rock thập niên 90 ầm ĩ, cảm giác thật phiêu
Tự nhiên em nghĩ có phải vì những con đường hút tầm mắt vậy mà người Mĩ nghĩ lớn nghĩ thoáng và nhìn xa hơn? Còn bên mình, cuộc sống vốn quen với những con đường chật hẹp bon chen làm cách nghĩ cũng hạn chế đi, ngày nào cũng training 2 lượt đi về nên dẫn đến tâm lý chỉ thích giải quyết được những cái trước mắt, chẳng dám nghĩ viển vông xa xôi. Nói không quá chứ cái chuyện đi lại giao thông của 1 nước là quyết định nhiều điều lắm, không phải chỉ riêng kinh tế.
Người bạn cũ của em - 325i. Ở Vn thì ít người đi và mất giá lắm chứ ở bển vẫn khá phổ biến:
Tesla, xe công nghệ cao. Xe chạy bằng điện, khả năng đáp ứng tăng tốc là tức thời bằng dòng điện cực mạnh. Sạc 8 tiếng đi liền 300 dặm. Muốn có xe phải đặt trước 1 năm. Xe chỉ bán trong nước Mĩ.
Nói chung là xe cộ bên các bạn sướng quá. Ở nhà thì con này mới là sướng:
Việt Nam thì khổ khỏi nói rồi, còn không bằng Campuchia.
Singapore, Nhật Bản có dịp qua em thấy cũng không bằng. Họ không thiếu tiền mua xe nhưng đất chật người đông nên đa số sử dụng phương tiện công cộng.
Ở bển đi cafe, ăn trưa, ra siêu thị mua sữa cũng lên xe hết. Đi thành phố này sang thành phố khác là lái xe thôi, không phải nghĩ. Một mình băng băng trên con đường miên man, 2 bên là thung lũng, núi và hồ, nhạc rock thập niên 90 ầm ĩ, cảm giác thật phiêu
Tự nhiên em nghĩ có phải vì những con đường hút tầm mắt vậy mà người Mĩ nghĩ lớn nghĩ thoáng và nhìn xa hơn? Còn bên mình, cuộc sống vốn quen với những con đường chật hẹp bon chen làm cách nghĩ cũng hạn chế đi, ngày nào cũng training 2 lượt đi về nên dẫn đến tâm lý chỉ thích giải quyết được những cái trước mắt, chẳng dám nghĩ viển vông xa xôi. Nói không quá chứ cái chuyện đi lại giao thông của 1 nước là quyết định nhiều điều lắm, không phải chỉ riêng kinh tế.
Người bạn cũ của em - 325i. Ở Vn thì ít người đi và mất giá lắm chứ ở bển vẫn khá phổ biến:
Tesla, xe công nghệ cao. Xe chạy bằng điện, khả năng đáp ứng tăng tốc là tức thời bằng dòng điện cực mạnh. Sạc 8 tiếng đi liền 300 dặm. Muốn có xe phải đặt trước 1 năm. Xe chỉ bán trong nước Mĩ.
Nói chung là xe cộ bên các bạn sướng quá. Ở nhà thì con này mới là sướng: